Rosie Park chính là Rosie Park

760 36 0
                                    

Sáng hôm sau, Lisa dậy thật sớm với tâm trạng phấn chấn tột cùng. Cô đi bộ sang cửa hàng hoa của Rosie. Giờ còn chưa được 5 giờ sáng nên Rosie vẫn chưa đến, Lisa đành sang quầy lưu niệm của dì Kim ngồi đợi Rosie. Lisa thấy dì Kim dọn hàng ra thì cũng vui vẻ phụ tiếp dì, vừa làm hai dì cháu vừa trò chuyện thân thiết với nhau.

5 giờ 15 phút, Rosie lái xe đến trước cửa hàng. Cô đỗ xe vào bên trong rồi bắt đầu chạy bộ cùng Lisa. Trời hôm nay rất lạnh nên khi mới bắt đầu chạy Lisa cảm thấy tê buốt cả người, nhưng chạy được một hồi thì cơ thể câu tự nóng lên. Thoạt đầu Lisa còn hăng hái chạy trước Rosie, cậu tự cảm thấy hãnh diện vì dẫn trước cô. Tuy nhiên, càng chạy Lisa càng đuối sức, mồ hôi chảy ra mỗi lúc một nhiều, chân cũng bắt đầu mỏi nhừ ra. Chạy được 30 phút thì tình thế xoay chuyển, Rosie vượt lên bỏ lại Lisa phía sau. Vì Rosie chạy bộ mỗi ngày nên về độ bền chắc hẵn phải hơn Lisa. Lisa dù rất mệt nhưng vẫn không muốn để thua Rosie nên chạy tốc hành theo. Có lẽ vì thế mà tim cậu đập nhanh hơn tốc độ bình thường dẫn đến bị sốc. Khi cậu chịu đựng không được nữa thì mới chịu dừng lại, mặt cậu rất đỏ, chân không đứng vững nên ngồi khuỵa xuống đất. Rosie đuổi kịp thấy Lisa không ổn nên dìu cậu đứng lên. Cô đặt hai tay lên hai vai cậu bảo:

- Lisa, nghe này
Không được ngồi ép tim như vậy
Hít vào rồi thở ra
Đúng rồi....

Không biết là vô tình hay cố ý, hai tay Lisa đặt lên hông Rosie làm điểm tựa thăng bằng, mắt cậu nhìn thẳng vào mắt Rosie, nghe theo hướng dẫn của cô.
Lisa dần lấy lại được trạng thái bình thường, tuy nhiên tay vẫn giữ ở vị trí cũ, dường như không có ý muốn rời ra. Mắt cậu dịu dàng nhìn cô, môi phát giác mỉm cười. Lúc nãy Rosie mãi lo cho Lisa nên không quan tâm những chi tiết này, nhưng giờ Lisa đã ổn, cô liền cảm thấy ngại ngùng. Rosie vẫn luôn thắc mắc tại sao ánh mắt của Lisa nhìn cô thường xuyên lộ rõ sự khác thường như vậy. Rosie muốn hỏi Lisa mấy lần nhưng cũng chẳng biết mở miệng thế nào nên đành thôi. Lần này cũng vậy, Rosie chọn cách lơ nó đi.

- Cô không thường chạy bộ thì đừng chạy quá sức
Cô tăng tốc như vậy sẽ nguy hiểm lắm đó
Cứ chạy từ từ để cơ thể làm quen trước
Khi cô chạy bộ liên tục được khoảng 1 tuần
Cơ thể sẽ thích nghi được sự tăng giảm của tốc độ

- Ừm
Tôi biết rồi
Hiiii

Lisa buông tay đặt trên eo Rosie ra cười ngây ngốc. Sau đó bọn họ không chạy nữa mà thong thả đi bộ. Trên đường về, bọn họ ghé vào một quán ăn để dùng điểm tâm sáng trước khi trở lại cửa hàng.

Cả hai về đến tiệm hoa là 7 giờ 30 phút. Nhân viên của Rosie cũng đã đến. Rosie và Lisa phụ cô bé dọn hàng ra rồi mới rời khỏi đó.

Sáng nay họ đến tham quan hai bảo tàng lớn ở Sydney với hai vẻ đẹp đối lập: Rocks Discovery Museum mang theo chiều dài lịch sử của cư dân Sydney và Museum of Contemporary Art với vẻ đẹp đương đại, nơi sống ảo cực chất với rooftop và view nhìn thẳng ra Cảng Sydney, Nhà hát Opera và Cầu Cảng Sydney.

Buổi trưa, cả hai ăn trưa tại nhà hàng trên tầng cao nhất của một tòa nhà gần đó. Lisa để Rosie bước vào trước chọn bàn. Còn mình tìm gặp quản lý nhà hàng nói nhỏ một câu: "Hôm nay anh nhận bao nhiêu khách được rồi, tôi sẽ trả tiền những bàn còn lại".

YOUNG WITH YOUNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ