"An Đỗ...An Đỗ nhanh nhanh giúp tao.Chuyện quan trọng lắm rồi,gấp lắm rồi"-Từ Huy vội vàng lôi thằng bạn thân chí cốt An Đỗ chui từ trong chăn ấm ra.
"A...Chuyện gì?Mà quan trọng hử?...Ha...không thấy tao đang ngủ à" An Đỗ ngáp dài lười biếng.
"Tuyết Ngân...Tuyết Ngân nói muốn gả cho tao.Cô ấy nói gả cho tao đó "-Từ Huy hớn hở.
"Lại là con ả đó nữa sao"-An Đỗ nói trong lòng quay lườm Từ Huy khẽ " Ừm " một tiếng.
"Cuối cùng thì...tao đơn phương cô ấy 3 năm cũng đã được đáp trả rồi"-Từ Huy nở nụ cười tươi rạng rỡ như ánh mặt trời.
"Tao nên làm gì bây giờ An Đỗ?Vì cô ấy nói đột ngột quá nên tao chưa trả lời nữa"
"Hmmm...Điều mày nên làm bây giờ là...TÌM CHA CỦA ĐỨA BÉ"-An Đỗ cười nhẹ thản nhiên đáp.
" Cái...cái gì? Cha .. cha của đứa bé? Mày nói gì vậy An.Giỡn dị không vui đâu nghe"-Tử Huy lắp bắp phản bác.
"Mày còn nhớ tuần trước,lúc mày rủ tao đi ăn lẩu rồi bắt tao tốn 2 tiếng đồng hồ, ngồi nghe mày kể luyên thuyên về chuyện Tuyết Ngân bị Quý Thuần,bồ của nó đá không?"
"Nhớ chứ,nhớ chứ"-Từ Huy gật đầu phụ hoạ
"Tao còn nhớ mày còn hỏi tao một câu "Tại sao một cô gái tốt như vậy mà lại bị người ta đá chứ? Tao thật không hiểu được.Nếu đồi lại là tao,tao sẽ vô cùng nâng niu,vô cùng chiều chuộng.Hừm,mày có biết lí do tại sao cô ấy bị đá không,An?"-An Đỗ khua tay múa chân nhại theo cách nói chuyện của Từ Huy hôm đó.
"Đúng rồi,mày là đại ca mà.Đàn em của mày phủ sóng khắp nơi, tin tức gì cũng nắm rõ rành vạch như lòng bàn tay...hì hì...thế nên tao mới hỏi mày.Cơ mà lúc đó,mày cũng đâu có trả lời tao đâu hử.Tao còn nghỉ mày không biết lí do ấy chứ"-Từ Huy cười trả lời.
"Tao đã trả lời rồi"
"Gì?"
"Tao nói...tao trả lời rồi.Tại mày IQ "low" (thấp) nên mới không hiểu thôi ha...." An Đỗ cố tình kéo dài thanh âm chữ "ha" như ý muốn trêu ghẹo Từ Huy rồi tiếp:
"Mày nhớ lại đi.... lúc mày hỏi xong ấy tao đã mua cái gì cho mày?"
"Cha ơi, cha chỉ ép con ăn rau xanh thôi.Một dĩa rau xanh không đủ,còn kêu thêm 5 dĩa nữa chứ.Hại tao đêm đó chạy trối chết, tinh thần hỗn loạn, ngủ không yên giấc nha.Mà...khoan đã"-Tử Huy dừng lại ngẫm "Rau xanh...rau xanh..Xanh...Ý của mày là...Tuyết Ngân bị cắm sừng?"
"Sai ...ả ta ... mới là kẻ cắm sừng Quý Thuần"-An Đỗ cốc nhẹ vào đầu Tử Huy rồi lại nói:
"Ả ta còn có tiểu quỷ với kẻ khác.Chuyện Quý Thuần "thắt ống dẫn tinh" lâu rồi nhưng giấu bặt đi nên ả ta không biết,ai ăn ốc bắt Quý Thuần đổ vỏ,có ngu mới chịu làm.Đã vậy mà ả còn dám mặt dày khăng khăng đứa con này là của Quý Thuần nữa chứ.Làm ầm ĩ một trận,hại hắn bị người ta phát hiện chuyện "thắt ống dẫn tinh" mất mặt tới mức không dám bước chân ra đường nửa bước haha"Gương mặt của Tử Huy đơ ra.
"Mày đoán xem với cá tính của Quý Thuần chỉ đá ả ta thôi đã là nghĩ tình nghĩa lắm rồi, chung quy hắn cũng từng yêu ả ta lắm chứ còn kẻ khác....thì có nước không thấy mặt trời ngày mai rồi"-An Đỗ đại ca ung dung:
"Ả muốn gả cho mày vì muốn lợi dụng,đơn giản ả ta biết mày là đồ ngốc,theo đuổi ả,yêu mù quáng nên muốn nhờ mày làm đệm lót thôi hahaha"-An Đỗ híp mắt cười to còn mặt của Từ Huy đen như đít nồi, gầm:
"Thật không ngờ...thật không ngờ tao một lòng yêu cô ta như vậy,đối xử tốt với cô ta như vậy mà...." Nói rồi một giọt nước mắt rơi xuống.
An Đỗ đưa tay lên mặt Từ Huy lau nhẹ đi giọt nước mắt,cười nói:
"Thế...ĐỪNG YÊU Ả NỮA! YÊU TAO ĐI! TAO ĐƠN PHƯƠNG MÀY TỪ NĂM HỌC CẤP 2 RỒI ĐẤY,NGỐC Ạ"
#End #Panda
YOU ARE READING
Đừng yêu ả ta nữa yêu tao đi
Short StoryChỉ mất 5-10p cho câu chuyện ngắn này! Hãy cảm nhận truyện nhé mng hehe 😂