tôi vẫn nhớ lần đầu ánh mắt tôi chạm phải em, tôi thấy thật kì lạ
với tôi, em là một đứa trẻ hồn nhiên
nhưng một thời gian trôi qua, tôi đã biết em không có được một cuộc sống như em mong ước
lần đầu gặp em, là năm tôi vừa tròn 18 tuổi. Năm đấy, trời se se lạnh, đường phố đã được phủ đầy bởi tuyết, đèn đường cũng dần dần tắt đi vì trời tối. Tôi chạy sang con phố kế bên nhà để mua một ít vật liệu cần thiết cho sản phẩm thuyết trình của mình và một cơ duyên nào đó, nơi đó đã tạo mối duyên cho tôi và em gặp nhai
em đứng nhìn vào bên trong cửa hàng tạp hóa, đôi tay em bấu chặt vào góc áo,đôi môi mím chặt, chắc có lẽ do tiết trời lạnh, em muốn bước vào nhưng rồi lại thôi, chỉ dám đứng ngoài nhìn vào
tôi cũng không chú tâm gì nhiều đến em vì bài thuyết trình của tôi quan trọng hơn cả, tôi chạy vào trong mua thật nhanh rồi đi ra ngoài
bước ra ngoài trời cũng dần lạnh hơn, cái lạnh giá của mùa đông bao trùm lấy cả người tôi, chỉ tự trách bản thân đã không chịu mặc áo ấm để giờ phải chịu lạnh thế này. Tôi vẫn thấy em đứng đó, chơ vơ một mình, em có vẻ lạnh lắm, tôi cảm thấy vậy. Cuối cùng tôi cũng thấy em quyết định đi vào bên trong, tôi với tính tò mò của mình không biết nãy giờ em muốn làm gì mà lại do dự đến thế, tôi cũng nán lại xem
hóa ra em chỉ mua một cây kem nhỏ, ai đời khuya rồi lại ăn kem thế, đã vậy bây giờ trời còn rất lạnh nữa. Tôi thấy thật khó hiểu
" lộp bộp "
bỗng dưng ngoài trời lại đổ mưa ướt ngập cả con đường, thật khó khăn cho số phận của tôi, bài thuyết trình thì chưa đến đâu bây giờ còn phải đứng trú mưa chờ đợi ở đây" thật tình " - tôi lẩm bẩm trong miệng ngày gì đâu mà xui vậy không biết
em cũng đi vào trong đứng kế bên tôi. Cảm giác khi đứng gần em thật kì lạ, em không giống như những đứa trẻ tôi đã gặp lúc trước, tôi phân vân không biết có nên hỏi em tại sao lại đi ra ngoài vào giờ này hay không, tôi không phải dạng người thích xen vào chuyện người khác nhưng tôi rất lấy làm lạ khi có người giờ này vẫn đi ra ngoài cửa hàng tạp hóa chỉ để mua kem
sau một hồi đấu tranh tâm lí dữ dội, tôi cũng quyết định hỏi em
" khuya rồi sao cậu còn ăn kem thế, đã vậy trời còn lạnh như thế này mà "em không trả lời mà chỉ cười nhẹ
" này cậu, tôi đang hỏi cậu đấy " - vì em không trả lời làm tôi phát cáu lên
" chỉ là muốn thử cảm giác này một lần, trước giờ tôi chưa bao giờ làm thế này cả " - em quay đầu lại nhìn tôi rồi mỉm cười nhẹ
có lẽ mọi người không biết nhưng từ lúc thấy được nụ cười của em, trái tim tôi như mềm nhũn ra, nụ cười của em thật đẹp. đứng gần bên em tôi mới thấy rằng em thật nhỏ bé, thấp hơn so với tôi rất nhiều
tôi và em đứng đợi một lúc lâu, trời cũng dần tạnh mưa dần, tôi phải chạy về nhà vì trời đã khuya lắm rồi
lúc tôi rời đi, em vẫn đứng đó
em như đang trông ngóng một điều gì đó
có vẻ là suy nghĩ rất nhiều
tôi cũng thôi không nghĩ đến nữa, tôi phải chạy về thật nhanh để tránh mưa lại tiếp tục đùn xuống
và trong nháy mắt, khi tôi rời đi, ánh hình em đã biến mất
như không có một dấu vết nào
BẠN ĐANG ĐỌC
|| k x heeseung || rain
Teen Fictionmột lần yêu thương, một lần trót yêu phải ánh mắt dịu dàng của em