2; em.

478 44 10
                                    


và em biết không?
dường như nắng cũng phải lòng em mất rồi.

ấy là khi mặt nước nâng nhẹ lên đôi chân em mềm mại, đong đầy một chớm hoa lưu ly trên tay trong cái dập dìu nhè nhẹ gió mùa thu, em đón nắng với đôi bờ má vẫn phiếm hồng và ngã vào vòng tay ả chút nồng nàn như người say sau vài ngụm vang trắng đầy.

- kìa em, em có thấy lồng ngực kia như đang say rượu không?

vì ả say rồi; em.

nicha khẽ đan hai lòng bàn tay, đan chặt. giấu sau hõm cổ em những hơi thở ấm nóng vờn quanh như một tách trà nhài được pha bằng sương sớm. ôi, những nỗi niềm thân mật khôn siết biết bao cho cái chạm tay và môi hôn này; hay chăng là vạn nhất sinh linh cũng đều sẽ cảm nhận được.

và em, em cũng sẽ cảm nhận được thôi?


- nicha mềm mại nhỉ? em muốn nicha ôm em mãi thế này.

soojin chạm tay mịn màng vào mặt ả, nâng niu, cất giấu. ý vị trong đôi mắt em mới trong hơn làn nước của sông garonne này, ánh lên ả như một cái gương soi ngoài vũ trụ. kìa, ả thấy chính mình trong mắt em mới đẹp đẽ làm sao, lộng lẫy làm sao. một cách vinh hạnh mà ngoài tầm, ả tự thấy hổ thẹn thay cho điều đó.

- đôi lúc, em sợ lắm nicha ạ.

em ngừng một lúc lâu, như là nghẹn lại nơi cổ họng một quả dâu tằm nho nhỏ, hay là nghẹn lại chút niềm yêu nào đó mà không thể thốt thành lời.

- sợ chuyện chúng mình một mai.

hương tóc em hôn lên môi ả vỗ về. ả chẳng dám tưởng tượng về ngày ấy, cái ngày mà bá tước chẳng hay vô tình biết được việc này và rồi kéo em ra xa khỏi vòng tay ả. hẳn là, ả sẽ chết rủ xương trên một chiếc cọc gỗ được cắm đâu đó ngoài bìa rừng, khi mà vĩnh hằng mục rữa bắt đầu réo gọi tên ả bằng tiếng chuông nhà thờ phía tây, ả sẽ ra đi với đôi ba từ vương trên đôi môi khô nứt nẻ mà chẳng kịp thốt nổi ra thành lời.

nhưng nicha biết, ả chẳng sợ gì là cái chết.

- chỉ sợ rằng chị sẽ bỏ em lại, một mình, vì em.

minsoo; nguyện.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ