What we could be

519 66 5
                                    

Author: EAST (WESTAGE)

Link fic gốc: https://archiveofourown.org/works/24660580

Translator: uptahgase

Permission: mình đã ngỏ lời xin nhưng tác giả vẫn chưa rep, cơ mà mình vã quá nên xin phép bưng về dịch luôn :"<

Chúc các bạn đọc vui vẻ 💁🏻‍♀️

------------

Việc phải lòng bạn diễn của mình không chỉ thiếu chuyện nghiệp mà còn vô cùng, vô cùng khổ sở nữa.

Cứ lấy hôm qua làm ví dụ đi.

Bright tỉnh giấc vì cảm nhận được thứ gì đó nằng nặng đè lên đùi mình. Anh bực bội mở mắt, đang định bụng đẩy nó xuống khỏi người thì chợt nhận ra “thứ” đang rúc trên chân mình chính là gương mặt thân thuộc nhuốm màu mệt mỏi của Win. Ngay tức khắc tâm tình anh thả lỏng.

Sao một cậu trai thân to như trâu lại đáng yêu đến vậy được nhỉ?

Thế rồi Bright ngồi im như phỗng ngắm nghía mái tóc mềm mại của đối phương, còn Win thì say giấc nồng đến tận nửa tiếng sau mới giật mình tỉnh lại.

Lúc Win điên cuồng xin lỗi vì đã ngủ quên trên người Bright, trong anh xuất hiện một ý nghĩ, rằng có lẽ hy sinh cái chân tê cứng với chiếc quần ướt nhẹp nước miếng để đổi lấy giây phút ấy cũng hời phết.

Bright chắc mẩm rằng thứ cảm xúc này sẽ chỉ có tăng chứ không có giảm, bởi Win chẳng bớt đáng yêu đi được ngày nào. Thực ra, em ấy càng lúc càng trở nên quyến rũ đến phát bực luôn ấy chứ.

Cảm giác chẳng khác gì tra tấn.

Chẳng hạn như cái thói mượn quần áo đến từ ai kia.

Nó đâu có vừa vặn gì, vì Win quá cao và vạm vỡ. Thế nhưng thỉnh thoảng Bright vẫn sẽ bắt gặp mấy chiếc hoodie với áo thun của mình trên người Win.

Thật khó cho anh những lần liếc thấy phần cơ bụng rắn chắc lộ ra mỗi khi Win vươn vai hay giơ tay lên cao. Bright muốn cắn vào làn da mềm mại ấy kinh khủng, đến độ anh thấy răng mình ê ẩm.

Mọi chuyện càng lúc càng tệ hại.

Bright chẳng phải kiểu người dụng tâm theo đuổi kẻ khác – lòng kiêu hãnh không cho phép anh làm vậy. Thế nhưng anh đã làm điều đó với Win. Anh đã cố cho em ấy biết rằng mình u mê gương mặt thỏ con ngốc nghếch nọ đến nhường nào.

Khổ nỗi Win mắc phải một căn bệnh, người ta hay gọi đó là bệnh khờ.

Bright mua đồ ăn cho Win, toàn những món mà cậu thích trong khi Win chẳng nhờ vả gì.

“Ủa? Thanks bro!” Win vừa vui vẻ reo lên, vừa vỗ vào lưng Bright, sau đó bắt đầu chén sạch đống thức ăn Bright mua cho cậu, không những vậy còn nhai gần hết bữa trưa của anh luôn.

Bright chơi cho Win nghe một bài hát.

Bài hát đó Bright vẫn chưa viết xong, nhưng dùng cùi chỏ để nghe cũng sẽ biết nó viết về Win. Cứ việc lấy Tay làm nhân chứng, chỉ cần nghe đến câu thứ hai thôi ảnh đã tự tin khẳng định bài hát này chắc chắn là viết về Win Metawin, sau đó phá ra cười như điên.

[Trans] BrightWin | What we could beNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ