Chương : 839 -> 841

332 5 0
                                    

Chương 839: Hương vị nhà.

"Ngày tết mà! Ta sao có thể không trở về đây? Hơn nữa, ta nghe Lãnh Sương bọn hắn nói tổ mẫu đang mang thai hài tử, dĩ nhiên là phải về nhìn xem." Nàng cười híp một đôi mắt, kéo tay của hắn nói: "Gia gia, ta còn mang về cho người phần lễ vật năm mới."

"Ha ha ha, tốt tốt tốt, nha đầu ngươi lúc nào cũng có tâm." Hắn vui vẻ nhẹ gật đầu, vỗ vỗ nhẹ lên tay nàng đang kéo tay của hắn.

"Ngươi đây là thấy gia gia liền đã quên cha rồi đúng không ? Ta làm sao không nghe ngươi nói mang lễ vật cho ta?" Phượng Tiêu âm thanh từ phía sau truyền đến, mặc dù nói vậy, lại vẫn mang theo ý cười không che giấu được.

"Đều có, đều có." Nàng cười ha ha lên, thấy tiểu gia hoả đứng bên cạnh cha nhìn nàng, thế là cười nói: "Tiểu Diêm Vương cũng có."

"Tiểu Diêm Vương? Đứa nhỏ này là?"
Ánh mắt của lão gia tử rơi vào tiểu Diêm Vương gương mặt kia cùng Hiên Viên Mặc Trạch giống nhau như đúc, ánh mắt co rụt lại: "Mặc Hàn chẳng lẽ thành thân rồi? Ngay cả hài tử cũng đã lớn như vậy?"

Sắc mặt của hắn đen lại, nhìn thấy đứa bé này , bản năng nghĩ đến Lăng Mặc Hàn có khả năng đã thành thân , bằng không thì lấy ở đâu ra hài tử giống hắn như đúc?

"Gia gia, ta là đệ đệ của hắn, không phải con trai, hắn còn chưa có cưới nàng dâu! Ở đâu ra con trai?" Tiểu gia hỏa một bộ dáng tiểu đại nhân thi lễ với Phượng lão gia tử một cái, vừa nói, ánh mắt một bên rơi trên người Phượng Cửu.

Nghe vậy, lão gia tử sắc mặt hoà hoãn lại: "Đệ đệ? Không phải con trai là tốt, nếu là hắn giấu diếm chúng ta ở bên ngoài trộm lấy vợ, cũng đừng mong muốn ta đem cháu gái gả cho hắn."

"Gia gia yên tâm, sẽ không." Thanh âm non nớt đang bảo đảm, nghe được đám người trong tâm suy nghĩ khác nhau, ánh mắt lại không khỏi rơi vào trên người hắn.

Đã thấy hắn thân thể nhỏ bé đứng nghiêm, thần sắc mang theo nghiêm mặt, tuy là dáng vẽ khiêm tốn nhưng dưới sự phụ trợ tiểu hắc bào không mất đi vẽ sang trọng, toàn thân trên dưới để người khác tìm không ra một chút xíu điểm xấu, ưu nhã quý khí để cho người khuất phục.

"Đến, gia gia ôm ngươi."

Hắn cúi gập cả lưng, đưa tay muốn đi ôm hắn, ai ngờ tiểu gia hỏa lại lui về sau một bước lắc đầu, một mặt nghiêm nghị nói: "Ta không cần người ôm."

Nghe nói như thế, ngoại trừ lão gia tử , những người khác thần sắc hơi ngạc nhiên, sau đó bật cười.

Là không cần người khác ôm, hay là không cần người ôm ?

Một đoàn người vừa đi vừa nói, hướng cung điện lão gia tử mà đi, đi vào trong cung điện, rốt cục cũng gặp được Tố Tích bụng lớn một mặt biểu tình tràn đầy tình thương của người sắp làm mẹ.

"Tổ mẫu."

Phượng Cửu cười khanh khách tiến lên thi lễ một cái, ánh mắt mang ý cười rơi vào trên bụng của nàng: "Tổ mẫu sắp sinh à?"

"Phượng nha đầu trở về !" Tố Tích cười nắm tay của nàng ngồi xuống, cười nói: "Hẳn là qua hết năm sẽ sinh."

"Ta đây ở lại chờ đến tổ mẫu sinh hạ tiểu thúc thúc lại đi." Nàng cười nói.

 Thiên Y Phượng Cửu /Quỷ Y Chí Tôn (p3) bản dễ đọcNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ