Chương 9

327 31 2
                                    

Dự án lần này cô giao lại cho Sở Thương cùng Tô Ninh. Còn bên phía nàng thì Gia Nghiêm cùng Gia Tuệ. Cô và nàng vứt bỏ hết tất cả mọi công việc cho bọn họ, cả 2 dắt tay nhau sang Anh thăm 2 lão thái thái.

" Lão bà....chị sao vậy??? "

Nhìn nàng lo lắng như vậy cô cũng lo lắng theo.

" Không sao. Chỉ là hơi hồi hộp một chút thôi "

" Có em đây rồi chị không cần lo "

Trấn an nàng một hồi thì nàng cũng thả lỏng bản thân. Chuyến bay đến Anh quốc mới cất cánh chưa được bao lâu. Vẫn còn nhiều thời gian cả 2 tranh thủ chợp mắt một chút.

Lúc cô tỉnh lại thì nàng vẫn còn ngủ trong lòng của cô. Nhìn nàng ngủ trong lòng mình yên ổn như vậy cô bất giác nở nụ cười.

Đến lúc máy bay sắp hạ cánh nàng mới tỉnh lại. Nhìn nàng cứ ngơ ngơ cô thật kiềm chế không được mà hôn lên khuôn mặt vẫn chưa tỉnh ngủ của nàng.

" Làm gì??? "

" Em hôn lão bà của mình không được hả?? Không cho em cũng hôn "

" Thiệt là....mau chóng dọn đồ. Máy bay sắp hạ cánh rồi đó "

" Được "

Sau khi máy bay hạ cánh cô bắt taxi đến một khu biệt thự riêng biệt nằm phía ngoại ô.

Nhìn dãy các biệt thự nối tiếp nhau nàng càng bất ngờ. Có thể sống trong căn biệt thự này thì không phải là người thường được.

" Nhất Nhất! Ông bà ngoại em sống ở đây à?? "

" Đúng vậy. Ông ngoại là người làm việc trong quân đội. Bà ngoại cũng vậy nên chẳng lạ gì. Mọi người ở đây đều là người trong quân đội không cũng là giáo viên hay giảng viên này nọ "

" Thì ra là vậy! Từ nhỏ em đã sống ở đây sao? "

" Dạ. Đến 5 tuổi thì về sống với ba mẹ và đại ca. Nhị ca ở lại với ông bà ngoại và cô út. Cậu 3 thì đang làm giảng viên tại một trường đại học nổi tiếng ở đây. Biệt thự của cậu 3 kế bên ông bà ngoại, cô út thì năm nay đã 32 mà vẫn độc thân "

" Thật sao??? "

" Thật ra là cô út đang đợi dì út quay lại. Năm đó vì cứu mẹ nên cô út bắt buộc phải đến cứu nên đã trễ hẹn với dì út. Thế là dì út giận bỏ sang nước ngoài, không phải cô út không đi tìm mà là cô út biết cho dù có đi tìm thì dì út cũng không về "

" Chẳng lẽ cô út không nói nguyên nhân cho dì út sao? "

" Thật ra dì út giận là vì cô út giấu dì út mạo hiểm một mình đi cứu người. Mặc dù cha với ông ngoại đến kịp nhưng cô út cũng bị thương không nhẹ "

" Nếu là em chị nghĩ chắc em cũng như vậy "

Nhìn nàng kìa rõ ràng là đang chọc cô mà. Đúng là kể chuyện cho nàng nghe mà nàng lại còn chọc khoé cô.

" Cô út là vậy nhưng em thì không. Dù gì cũng không phải vợ em cần gì em phải liều mạng chứ. Với lại lúc đó thà nói thẳng cho chị biết còn hơn giấu giấu diếm diếm "

" Thật không? Bớt xạo nha "

" Thật đó. Chẳng phải lúc bên Hà Lan đã hứa với nhau rồi sao. Em với chị nhất định không được che giấu bất cứ điều gì với nhau "

" Đúng a. Mà nói thật em nhìn cũng giống mấy kẻ hay đi làm chuyện bao đồng lắm nha "

" Ya...chị là vợ em đó. Sao lại nói vậy chứ "

Mặc kệ 2 người đùa giỡn chiếc taxi vẫn bon bon chạy đến căn biệt thự xa hoa kia.

" Cuối cùng cũng đến. Vào thôi bà xã "

" Được "

Cô đưa ngón tay của mình để mở khoá. Chưa đến 2 phút cánh cổng đã mở ra, cả 2 người cứ ngang nhiên mà bước vào.

" Ông bà, cô út còn về rồi đây "

" Y Nhi "

Chưa kịp để hành lí xuống đã bị 2 vị lão thái thái đây ôm chặt đến không thở nổi.

" Ngoại buông con ra. Còn có vợ con kìa, có thể chừa chút mặt mũi không? Dù gì cũng là người trong quân đội á nha "

" À ừ.... "

" Chào cháu. Cháu là vợ của Y Nhi hả? Chà dễ thương quá đi. Này lão đầu ông coi con gái nhà ai mà xinh đẹp đến thế "

" Bà không biết sao tôi biết. Nhưng mà nhìn xinh đẹp thiệt ha "

" Ừ... "

Đúng là già mà không nên nết. Đến vợ của cháu gái mình cũng không tha.

" Vợ con 2 người mau buông tay. Dọa chị ấy sợ rồi kìa "

" Con....con....uổng công ông ngoại thương con. Thiệt là uổng công mà "

" Đúng vậy... "

Nhìn ba mẹ mình như vậy Mộ Tinh Vũ cũng lắc đầu.

" Mộ Cận Sinh! Mã Lan Địch! 2 ông bà có thể ngồi yên lặng mà uống trà hay không? "

" Được " 2 lão thái thái sau khi nghe Mộ Tinh Vũ nói thì lập tức im lặng ngồi một bên không dám nói tiếng nào.

" Tiểu Y! Con qua bên đây định ở lại bao lâu? "

" Chính là muốn ở đây với mọi người chừng nào đuổi con mới về " cô cười chọc ghẹo Cô út của mình.

" Bớt dẻo miệng lại đi. Còn không mau giới thiệu "

" À à...đây là vợ của con Ngô Giai Di. Di Di đây là ông bà ngoại cùng Cô út của em "

" Giai Di ra mắt mọi người "

Nói không ngại là nói xạo. Hiện tại nàng vừa ngại vừa sợ vừa lo lắng. Cũng may cô vẫn luôn nắm tay nàng tiếp thêm dũng khí cho nàng.

" Đừng căn thẳng, ngồi xuống đi. Uống tách trà, trà này là trà Long Tĩnh con thích uống nhất đó Tiểu Y "

" Vâng Cô út "

Ngày tháng ở bên Anh cả 2 người rất vui vẻ. Tuy đôi lúc ra đường 2 người luôn khiến người khác chú ý thì không còn chuyện gì nữa.

Hôm nay là ngày 2 người phải về lại thành phố A.

" Ông ngoại ông không nên chọc bà ngoại giận hoài đó. Sức khoẻ bà không còn tốt như xưa nữa đâu "

" Đã biết rồi. Sao con mới có 20 mà lảm nhảm y như bà già "

" Con lảm nhảm.... "

" Được rồi. Sắp trễ rồi đó, mau đi đi nhớ thường xuyên sang thăm bọn ta đó "

" Dạ được "

Trước khi đi cô quay sang nhìn Mộ Tinh Vũ nói

" Cô út. Đến lúc cô nên vì bản thân mà sống. Đừng để đến lúc phải hối hận "

" Cô biết rồi "

Tưởng Y Y tin Mộ Tinh Vũ sẽ hiểu hết những lời cô nói. Nở một nụ cười thật tươi cả 2 cùng nắm tay nhau lên máy bay.

Về nhà nào!!!!

[ Ngẫu Long ] [ Tưởng Y Y × Ngô Giai Di ] TIỂU LÃO BẢN THẬT ĐÁNG YÊUNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ