Ma Xâm (Chính văn)

1.4K 57 1
                                    

Lạnh!

Rất lạnh!

Khắp người như bị phong vào trong lớp băng, không thể động đậy, chỉ có cái lạnh thấu xương như muốn khiến ý chí sụp đổ.

Tiếng thở dốc mệt mỏi.

Nhuận Ngọc từ trong mộng bị đông lạnh mà tỉnh lại, bắt đầu chịu đựng phản phệ của Huyết Linh Tử. Hắn ra sức khởi động tứ chi dường như đã mất cảm giác, cuộn người lại ôm lấy hai đầu gối, một mình cắn răng chịu đựng.

Không thể cứ tiếp tục như vậy! Ngày mai hắn nhất định phải hảo hảo uống thuốc.

Nhuận Ngọc mơ mơ màng màng nghĩ, túm lấy một góc chăn gấm, gian nan phủ lên người.

Hắn trong lòng vô cùng rõ ràng, làm như vậy cũng chẳng có tác dụng gì. Nhưng đây vốn là con đường hắn lựa chọn, hắn chỉ có thể bước tiếp.

"Kẽo kẹt". Thanh âm cửa điện bị đẩy ra, ánh trăng ôn nhu bên ngoài tiến vào ôm lấy giường lớn trống vắng, trên giường còn nổi lên một đoàn run rẩy nhè nhẹ.

Người nào?

Người nào đủ can đảm tiến vào tẩm điện của hắn?!

Nhuận Ngọc nỗ lực muốn mở hai mắt nhưng mà hai mí mắt cứ dính chặt vào nhau, chỉ dư lại hàng mi dài bất an mấp máy.

Tiếng bước chân một đường tiến thẳng dến trước mép giường hắn, người kia thậm chí cả gan làm loạn ngồi hẳn lên giường, xốc chăn gấm lên.

Nhuận Ngọc cảm giác chính mình bị người đó dựng lên, cực thân mật kéo vào lòng ngực. Một bàn tay mềm nhẹ kéo vuốt ve mặt hắn, đem tóc đen đã ướt mồ hôi dán trên mặt hắn vuốt gọn gàng sau tai.

Cút ngay, làm càn!

Bờ môi của hắn run rẩy không phát được một tiếng vang, ngược lại tựa hồ hấp dẫn lực chú ý của người nọ.

Cằm bị nâng lên, chất lỏng dính nhớp ấm áp nhỏ vào trên môi. Nhuận Ngọc theo bản năng mím môi tỏ ý cự tuyệt. Đầu lưỡi linh hoạt xẹt qua trên môi hắn, khéo léo cạy ra khớp hàm vừa ôn nhu vừa không cho phép phản kháng. Chất lỏng tanh ngọt theo đầu lưỡi giao triền tiến vào, mùi rỉ sắt ngập tràn khoang miệng.

Tanh quá!

"Ngô". Nhuận Ngọc hừ thành tiếng, giọng mũi mềm mại ủy khuất. Chất lỏng nóng bỏng trượt vào yết hầu, xua tan hàn ý trên người hắn. Thân thể lạnh như người chết vì vậy có thêm một tia sinh ý.

Hắn vươn đôi tay vô lực đặt trên vai người nọ, muốn đẩy cái đồ vô sỉ to gan dám khinh bạc Thiên Đế bệ hạ. Đáng tiếc sức lực của hắn chẳng mảy may lay động người nọ, ngược lại còn đem chính mình làm cho mệt mỏi bất kham, bị áp đảo trên giường hôn đến ngất xỉu.

...........

Quảng Lộ bưng chén thuốc tiến vào, nhìn thấy bệ hạ nhà nàng khoanh tay đứng bên của sổ thất thần nhìn sắc trời, môi vậy mà khó có được một chút huyết sắc. Nàng khom người gọi: "Bệ hạ."

Nhuận Ngọc lấy lại tinh thần, từ trên khay gỗ nhấc lấy chén thuốc. Thần sắc buồn bực khuấy khuấy chén thuốc màu hổ phách.

Húc Phượng x Nhuận Ngọc đồng nhân [Edit]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ