Ma Xâm [Phiên Ngoại]

1K 45 1
                                    

Tuy vẫn là ban ngày nhưng Thiên Đế xưa nay thích yên tĩnh, trong ngoài tẩm điện lặng ngắt như đêm khuya, hành lang cũng không có lấy một bóng thủ vệ hay tiên hầu. Đây khiến người ta không khỏi hoài nghi rốt cuộc là nơi ngụ của Thiên Đế quyền khuynh Lục giới hay là lãnh cung chốn thâm cung nội uyển bị người ta quên lãng.

Một bóng hắc ảnh ở giữa đình chậm rãi hiện hình. Húc Phượng nhìn hàng cửa sổ chính điện khép chặt không một kẽ hở, dưới chân nổi gió tiến thẳng vào tẩm điện Thiên Đế.

Nhuận Ngọc đương nhiên sẽ không ở trong tẩm điện đợi y, thời gian tốt như thế này là lúc thích hợp để chăm lo công vụ, ca ca cũng sẽ không lãng phí chơi trò tình thú nhớ nhung cùng y.

Huống hồ hắng rời đi đã năm ngày, cố ý không báo cho hắn, người nọ thế nhưng một phong thư cũng chưa từng gửi đến Ma giới.

Húc Phượng không tin, cho dù Nhuận Ngọc không nghĩ đến y, chẳng lẽ không nghĩ đến tinh nguyên của y hay sao? Y còn cẩn thận kiểm tra qua, văn chú dâm ma còn khắc trên bụng dưới trắng nõn của Nhuận Ngọc theo bọn họ linh tu càng thêm hài hòa, ẩn ẩn có hoa văn ngọn lửa thiêu đốt hạ thân khiến ca ca y càng thêm nhiệt tình biểu hiện tựa hồ ly đã vượt qua cảnh giới thái thượng vong tình.

Nhớ đến huynh trưởng ở trên giường càng đáng yêu, Húc Phượng trong lòng bùng lên một trận lửa nóng. Y khắc chế xúc động quay đầu đi chính điện tìm người, đẩy ra đại môn trước mặt.

Tẩm điện của Nhuận Ngọc bề ngoài tương đối giống của y, trừ bỏ cái giường lớn có chút dâm mỹ thì không có thêm bất kỳ vật dụng nào đáng kể. Hiện giờ Tê Ngô Cung đã không còn người ở, kỳ trân dị bảo ngày trước y tùy tiện thu thập đã phủ đầy tro bụi, y nghĩ có lẽ nên đến Tê Ngô Cung dọn một ít đồ đạc đem tới.

Tẩm cung Thiên Đế sao có thể thanh hàn thế này được?

Nhớ khi ấy bọn họ vừa mới mây mưa xong, Nhuận Ngọc tâm tình tốt gối lên cánh tay Húc Phượng một bên được y vuốt lông, một bên nghe y kén cá chọn canh.

Mắt nửa khép nửa hở mơ màng sắp ngủ nghe Hỏa Thần ban thưởng trân bảo từ Tê Ngô Cung, Thiên Đế lười biếng tỏ vẻ tất cả những thứ y nói đều vô dụng, nhưng thật ra có thể suy xét đến việc chuyển cái giường lớn bên kia đến đặt ở gian ngoài, như vậy Hỏa Thần mỗi đêm buồn chán liền có chỗ nghỉ. Giữa những hàng chữ thập phần lãnh khốc vô tình.

Húc Phượng một bên chua xót bản thân khó có được một lần thánh sủng, một bên đại nghịch bất đạo mà san bằng giường ngủ của Thiên Đế vốn còn gọn gàng sạch sẽ thành một đống lộn xộn.

Quả nhiên lúc hất văng gối đầu, một góc nệm bị lật lên, phía dưới là một kiện áo trong màu đen vo thành viên cầu đáng thương hề hề bị đè bẹp dí nhăn nhúm.

Húc Phượng xách lên kiện áo trong rõ ràng là của mình đưa đên bên mũi ngửi ngửi, mùi gỗ ngô đồng quen thuộc xen lẫn một cỗ Long Tiên Hương ngọt nị lại hỗn loạn một chút mùi tanh nhàn nhạt xông thẳng vào khứu giác.

Là mùi vị động tình của Nhuận Ngọc! Húc Phượng nhéo nhéo chiếc áo, tươi cười càng thêm khó lường.

"Ngươi vào đây bằng cách nào?" Nhuận Ngọc đến chậm một bước đứng ở cửa huy tay áo, một dòng linh lưu đánh thẳng vào chiếc áo trên tay Húc Phượng.

Húc Phượng x Nhuận Ngọc đồng nhân [Edit]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ