Harriet không biết làm thế nào để tìm được đường vào sân ga 9 3/4. Cô cứ đi loanh quanh với cái một cái Vali cùng một chuồng cú trên tay. Có lẽ cái Vali thì không gây chú ý nhưng chuồng cú thì chắc chắn sẽ có, bằng chứng là mọi người đi qua đều nhìn cô với ánh mắt kỳ quặc
Đáng lẽ ra bác Hagrid phải nói cho mình cách vào sân ga chứ! Harriet thầm nghĩ, cô nhìn xung quanh một lần nữa, tìm xem không biết có ai cô có thể hỏi giúp đỡ không, bỗng thấy một bà mẹ cùng 2 đứa con đi cùng, và mái tóc đỏ đã làm cho họ nổi bật hơn tất cả. Harriet thấy họ đều mang theo một chiếc rương giống mấy cái ở trong một cửa tiệm nào đó ở Hẻm Xéo. Cô liền chạy lại chỗ họ đang đứng và hỏi một câu:
- Cho cháu xin lỗi, không biết là cô có biết sân ga 9 3/4 không ạ?
- Có, bác biết chứ, cháu cũng nhập học Hogwarts năm nay phải không? Thế thì cháu có thể đi cùng thằng Ron nhà bác, nó cũng là tân sinh năm nay đấy!
Người phụ nữ với khuôn mặt trông khá là phúc hậu với mái tóc đỏ rực trả lời, rồi đẩy một thằng nhóc cũng có mái tóc đỏ lên phía trước
- Những đứa còn lại đi trước hết rồi, Ron có thể chỉ cho con chỗ vào sân ga.
-Dạ, cháu cảm ơn bác ạ!
Harriet nói với người phụ nữ, rồi quay sang nhìn vào thằng nhóc tên Ron trong lời người phụ nữ đó
Đó là một cậu bé khá là dễ thương với những vết tàn nhang trên mặt, và hình như cậu ấy còn ngại ngùng thì phải.
- Thế nhé, các con chỉ cần chạy vào cái cột giữa sân ga số 9 và số 10 là sẽ vào được, Ron, con có thể đi trước để cho bạn ấy nhìn theo.
Ron chạy thẳng vào cái cột giữa sân ga 9 và 10, rồi chỉ trong nháy mắt, cậu ấy liền biến mất trong sự ngạc nhiên của Harriet
- Này, sao cứ đứng trơ ra đấy làm gì, con cứ đi đi, chắc chắn sẽ vào được thôi.
Đâu nhất thiết phải chạy đâm vào nó nhỉ? Có lẽ mình có thể đi vào đó một cách bình thường hơn? Harriet nghĩ, cô không thích việc chạy đâm sầm vào một vật gì đó
Cô đi lại gần cái cột đó, cẩn thận đưa tay của mình chạm thử vào, kết quả là bàn tay của cô đã biến mất. Harriet dần đưa của cánh tay của mình vào, mỗi cm khi chạm vào cái cột đó điều biến mất. Dần dần, Harriet cuối cùng cũng vào được sân ga. Thở phào nhẹ nhõm, cô nhìn xung quanh một lần nữa, thấy hầu hết tất cả mọi người ở đây đều mang theo chiếc rương giống của Ron, và cô lại bắt gặp những ánh mắt giống hệt lúc cô còn tìm sân ga đấy. Harriet tin chắc lý do là vì cái Vali mà cô đang cầm. Đó chỉ là một cái Vali bình thường thôi, nhưng Harriet đã ếm cho bên trong nó là một không gian rộng hơn để có thể đựng hết tất cả những món đồ dùng học tập sau khi chiến đấu tư tưởng giữa việc có nên mua cái rương mà theo Harriet thì không đáng. Cô không muốn tiêu xài quá lãng phí, cho dù mình có cả một gia sản dùng đời này đến đời khác chưa chắc đã hết
Harriet đi vào một toa tàu trống và để chiếc Vali lên một cái giá ở trên đầu. Harriet cảm thấy rằng con tàu này trông chẳng khác gì của dân Muggle cho dù cô chưa từng đi tàu bao giờ