Tình câm

760 102 13
                                    


Câu chuyện kể về hai kẻ thương nhau nhưng chẳng nói...

   —————————

     Năm mười sáu tuổi, Tsukishima Kei đã rơi vào lưới tình với Kuroo Tetsurou.

     Tôi cứ ôm mãi cái mối tình câm đầy vô vọng của mình trong lòng, chẳng tỏ cùng ai. Vì tôi biết, có kể ra cũng không được gì. Và vì tôi biết, đôi mắt người vẫn luôn hướng về kẻ khác, trái tim người vốn chẳng đủ lớn để chứa thêm tôi.

      Buồn thì có buồn nhưng tôi vẫn chẳng kể cùng người khác, lòng tự tôn của tôi vốn cao lắm mà.

   .........

      Tsukishima cứ ngây thơ nghĩ rằng cơn cảm nắng vớ vẩn này sẽ mau chóng biết mất khỏi lồng ngực...

      Thứ cảm xúc này đáng lẽ ra chẳng nên quan trọng với tôi đến thế. Tôi phải gạt nó khỏi tâm can mình, để trái tim không tan nát mỗi khi thấy người cười dịu dàng với kẻ kia.

      Nhưng người ơi, thứ tình cảm đáng ra không nên tồn tại này lại lớn hơn những gì tôi vẫn nghĩ, nó đang ăn mòn tôi từng ngày. Tôi biết phải làm sao đây?

   .........

      Tình yêu im lặng của Tsukishima càng lúc càng lớn, cơ thể em chẳng thể ôm nổi nó một mình, cảm xúc kia tìm cách tuôn ra ngoài, bằng những dòng máu chảy từ đôi mắt em.

      Người ơi đừng dịu dàng chỉ bảo tôi đến thế...

      Người à đừng gieo nhiều hy vọng cho tôi đến vậy...

      Xin người, đừng để nó lớn thêm nữa

      Tôi sẽ chết mất...

      Trái tim này đang bị chính tình yêu nó sinh ra bào mòn theo từng giờ...

      Cơ thể tôi chẳng chứa nổi nó nữa rồi...

      Mỗi khi thấy người bên cạnh kẻ kia, tôi lại không tự chủ được mà khóc trước mặt bao người, nhỏ ra từng giọt huyết lệ đỏ tươi, minh chứng cho tình câm phải tàn nhưng không thể.

      Đến bao giờ tôi mới được giải thoát đây...?

   .........

      Máu chảy qua đôi đồng tử em vàng nhạt, nhỏ từng giọt, từng giọt nặng xuống sàn thi đấu màu cam. Tsukishima ngã xuống, bất tỉnh trong vòng tay người em yêu.

      Người ơi, hãy cứ ôm tôi như vậy, mãi mãi đừng buông ra. Cho tôi nốt chút hơi ấm này thôi, dù nó vốn chẳng dành cho kẻ đơn phương này.

      Người ơi, đừng nhìn tôi với ánh mắt lo lắng đến vậy, tôi sẽ lại hy vọng mất. Chẳng thà người cứ phớt lờ tôi đi, để tình yêu này sớm ngày héo tàn, chứ đừng trao tôi nhiều sự yên bình nhường kia, để rồi bây giờ chúng huỷ hoại cơ thể này...

     Tôi, đã hết thời gian mất rồi.

      .........

      Tsukishima không bao giờ biết, kẻ mà em cho rằng mình đang day dứt đơn phương, lại thương em chẳng thể nào kể xiết...

   ——————

KuroTsuki || Tình câmNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ