Oneshot

1K 114 12
                                    

Thuần huyết phù thủy - những người tự hào về dòng máu chứa đầy sự tinh khiết của mình. Những vị phù thủy này đối với những phù thủy gốc Muggle thì ngoại trừ chán ghét thì chỉ có khinh bỉ, họ luôn gọi những phù thủy đó với một cái tên không mấy thân thiện cho lắm, "Mudblood". Cả cái thế giới phù thủy này ai mà chả biết những vị này cao ngạo đến mức nào?

Hermione Granger hoàn toàn biết rõ điều đó, đơn giản vì cô chính là thứ mà bọn thuần huyết gọi là "Mudblood". Cậu quý tử nhà Malfoy cùng đám nhà Slytherin luôn gọi cô như thế. Hermione ghét bọn người đó,  cô nghĩ rằng bản thân cô không bao giờ thích và mãi mãi ghét cái bọn đấy nhưng cô không nghĩ rằng sẽ có một trường hợp ngoại lệ. Đúng thật, cô gái thông minh của chúng ta đã hoàn toàn không ngờ rằng bản thân lại đi thích cái kẻ tóc đen với đôi mắt đen sâu thẳm, cùng cái miệng mỗi ngày đều buông lời nhạo báng cô - Pansy Parkinson.

Hermione cho rằng bản thân thật sự bị điên rồi! Điên đến mức không tưởng!
____________________________________

Hôm nay, Griffindor và Slytherin lại có một buổi học chung. Cả một buổi học ngoại trừ học ra thì chắc chỉ có việc sư tử và rắn chuyên xỉ xói, nói móc nhau là bình thường bên trong bình thường. Mãi đến khi kết thúc buổi học, cả hai bên mới tạm ngưng xỉ xói nhau để đi về nơi thuộc về mình và tất nhiên không quên vài lời móc mỉa để tạm biệt.

Hermione không quá gấp rút về phòng sinh hoạt mà cô muốn tạt qua thư viện một vài phút. Hermione mang theo một tâm trạng vui vẻ đầy hường phấn mà tung tăng đi trên hành lang hướng về thư viện nhưng sự hường phấn đó không kéo dài được lâu vì sự xuất hiện của hai đứa Slytherin.

"Ôi~  Một cô bé Mudblood tung tăng cùng với hường phấn của nó mới dễ thương làm sao~", Một thằng ú to lớn nói với giọng điệu nhão nhoẹt đến mức gớm ghiếc.

"Bé Mudblood đang muốn đi thư viện sao? Chăm học quá ta ơi~~", Thằng kế bên béo ú dùng giọng điệu mỉa mai châm chọc nói. Thằng này trái với đứa bạn béo ú to đùng của nó, nó gầy trơ xương. Nó nhìn vào đống sách mà Hermione đang ôm rồi nhanh tay chộp luôn cả đống sách kia.

Hermione giật mình khi đống sách quý báu của mình bị đoạt đi nhanh chóng. Vừa muốn mở miệng ra thì thằng béo lại chen họng vào:

"Chăm học thật nhỉ?", thằng béo ú vừa lật từng trang sách vừa cười và rồi xoẹt một cái nó xé đi hết mấy trang sách.

Hermione trợn mắt nhìn hai đứa kia xé mấy trang sách rồi bỏ đi với mấy cuốn sách bị xé vì cái lí do do, rác nên được để đúng chỗ. Cô ước rằng mình có thể rút đũa phéo ra và niệm một câu thần chú hất văng bọn nó ra thật xa nhưng cô không làm được.
____________________________________

Một Slytherin với mái tóc đen cùng đôi mắt đen láy nhẹ nhàng lướt qua từng dãy hành lang rồi đi thẳng đến WC nữ. Cô ta nhẹ nhàng đưa tay lên gõ cánh cửa buồng vệ sinh bị đóng kín, nhẹ giọng nói:

"Bé Bùn, mở cửa ra đi nào"

Trừ tiếng khóc thút thít thì không còn tiếng động nào khác.

"Thôi nào, bé Bùn ngoan, mau mở cửa  đi nào"

Vẫn không có câu trả lời.

"Bé mà không mở cửa là tôi trực tiếp phá nát cửa đấy!"

Cánh cửa buồng về sinh chậm rãi mở ra. Người bên trong mặt đỏ bừng, mắt sưng húp, đôi mắt chứa đầy nước mắt, chưa kể còn mím môi đầy ai oán nhìn người trước mắt.
Pansy đứng trước cửa buồng vệ sinh nhìn người bên trong mang vẻ mặt đầy ai oán nhìn mình, trong lòng có chút buồn cười nhưng vẫn xót. Cô lấy khăn tay của mình, nhẹ nhàng lao đi những giọt nước mắt trên gương mặt người kia rồi nhẹ giọng nói:

"Kẻ ác ôn nào vừa chọc bé cưng của tôi khóc đấy?"

"Tôi nghĩ là cô biết rõ đấy, thưa quý cô Thuần Huyết!", Hermione khó chịu lên tiếng.

Pansy thoáng giật mình vì lần đầu tiên Hermione cáu gắt với cô và gọi cô là "Thuần Huyết" kể từ khi cả hai có "thứ đó" với nhau. Cô nhìn Hermione rồi suy nghĩ đôi chút mới cất tiếng:

"Hermione, tôi biết... tôi... sẽ giáo huấn bọn nó..."

"Rồi bọn nó sẽ lại tìm tôi?", Hermione nhìn Pansy nói.

"Chắc chắn sẽ không! Tôi hứa đấy"

Hermione có vẻ nghi hoặc nhìn Pansy. Cô tự hỏi bản thân rằng tại sao một Slytherin lại muốn bảo vệ một Griffindor?
Pansy nhìn cô gái trước mắt đang mang dáng vẻ nghi hoặc mà phì cười. Cô nhẹ nhàng đưa tay lên vén đi những sợi tóc tán loạn trên mặt người đối diện rồi nhẹ nhàng nói:

"Tôi dám đảm bảo điều đó nên... Hermione, ngoan một chút nào..."
_____________________________________

Ngày hôm sau, Hermione nhận được một kiện đồ chứa đầy sách và một lá thư:

"Dear MyBlood."

===============================
Thôi Niệm:
Có lẽ do mạng nhà mình khá là tưng tửng nên khi đăng lên truyện lại bị mất đi phần sau....

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: Sep 13, 2020 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

[Oneshot] Parkinson và Granger - Thôi NiệmNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ