đêm tối mịt mờ nuốt chửng mọi cảnh vật, chỉ có bóng đèn đường cũ kĩ chập chờn soi bóng tấm lưng cô độc. hanbin bước từng bước chậm rãi, tiếng sột soạt của đôi giày đã sờn với mặt đường đất lấp đầy không gian lặng thinh.
màn hình điện thoạt vụt sáng, hanbin trơ mắt nhìn, đã là sáng sớm rồi. seoul trở lạnh, anh khoác chiếc khăn nâu che kín mặt, trời hửng sáng, không khí có chút ấm lên vẫn không thể đoái nhoài cái lạnh giá buốt xương thịt.
buồn, thất vọng, bất lực ?
trong anh lúc này là những thứ cảm xúc không tên, hỗn độn không kiểm soát.
khuôn mặt vốn luôn tươi cười bỗng trở nên xa cách, thu mình lại sau lớp khăn ấm, từng đường nét thon gầy lộ rõ sự lao lực bấy lâu nay.
kéo theo vali đằng sau, chợt hững lại trước cửa một toà nhà khuất sau vài chiếc cây cảnh, anh lặng lẽ rút thẻ đi vào trong, lướt qua bác bảo vệ.
"cháu về rồi sao hanbin ?"
anh không nói gì, chỉ im lặng gật đầu, gượng cười thêm một chút nữa.
"nicholas ở tầng 3."
nụ cười lúc này xen chút đau thương, tâm tư dễ bị nhìn thấu đến vậy sao ?
gật đầu thêm một cái, ánh mắt càng trở nên băng lãnh, song diễn phải tròn vai, một hanbin luôn vui tươi, mới là điều người muốn.
đi vào trong thang máy, cánh cửa thang máy đóng lại, dựa vào thanh nắm thở dài một tiếng. đèn vàng trên đầu soi sáng không gian chật hẹp, trong lòng người lại là bóng tối vĩnh hằng.
từng nhịp tim thình thịch đều đặn đập, anh đặt tay lên ngực trái, nắm lấy chiếc áo sơmi đã sờn vải, lồng ngực đau nhói, từng hơi thở như bị cướp đi.
không được... không thể khóc.
rời khỏi i-land, là một chuyện anh luôn canh cánh trong lòng. bản thân nhiều thiếu sót, âu rời đi cũng là chính đáng. hình ảnh những cậu em mắt đỏ hoe ùa về tâm trí, và cả cái cách anh nở nụ cười tươi vui đến thương tâm như thế nào đến phút cuối cùng.
thang máy khững lại, suy tư một hồi bị gián đoạn khiến anh giật mình vô thức thu mình vào một góc, chờ đợi cánh cửa mở ra.
tầng 3...
lẩm bẩm vài câu chữ, cánh cửa thang máy bỗng chốc mở ra, người bước vào nhanh như cơn gió thoảng qua nhưng đâu thể thoát khỏi giác quan nhanh nhạy.
nicholas.
hai người, mỗi người một góc, chẳng có một chút lời qua tiếng lại.
người cao hơn khẽ liếc nhìn đối phương, định lên tiếng xong lại lắc đầu quay đi. hanbin đưa mắt nhìn xung quanh, tránh né ánh mắt dò hỏi của người kia, căn bản không muốn nói chuyện.
"hyung... về muộn vậy."
lon cà phê trên tay gần hết lọc cọc vài tiếng, quầng thâm trên mắt lộ rõ, quần áo nhăn nhúm như vừa ngủ dậy.
"...ừm."
anh ậm ừ cho qua, một lòng cầu mong thang máy có thể nhanh hơn một chút.
BẠN ĐANG ĐỌC
nichobin | 𝓱𝓸𝓶𝓮
Fanfiction"...cause you are my home..." lowercase, oneshot. nicholas x hanbin. một chút ngọt ngào làm dịu đi cơn đắng.