- 10h30 tối - Hàn Quốc -
Tại căn nhà được xây cung phu bên mạn bìa rừng. Trên sân khấu trung tâm là 2 thân hình nhỏ bé đang đứng trong sự lo lắng hồi hộp, chính khoảnh khắc này đây sẽ quyết định bản thân họ có được bước tiếp để có thể nhận xuất vé debut hay phải dừng chân tại đây và tiếp tục tập luyện để có thể nhận được một xuất vé khác. Cả căn phòng gần như lắng đọng lại, mọi người không ai dám nói lời nào nhưng anh vẫn đứng đó, nở một nụ cười thật tươi như trấn an ai đó"Mọi thứ đều ổn, hyung..."
Ánh đèn đã chiều lên rồi nhưng...tại sao ánh đèn đỏ chót ấy lại hướng về người con trai mà anh hết lòng yêu quý. Tất cả mọi người đều shock, Heeseung là người rơi rọt lệ đầu tiên, sau đó là Sunoo và cứ nối tiếp nối tiếp như vậy cho đến khi chỉ còn mình anh. Anh vẫn đứng đó, chết trân trong kinh ngạc và đau khổ
"Tại sao...em lại bỏ tôi lại đây"
Em vẫn đứng đó mỉm cười, cánh cửa dần khép lại. Tại sao em lại cười, anh biết em đau, tôi biết em buồn nên anh xin em...hãy khóc đi. Nhìn nụ cười của em biến mất sau sân khâú, con tim anh như vỡ vụn...em đi rồi còn ai chơi đùa với tôi? Em đi rồi còn ai cho tôi ngắm nhìn ánh mặt trời tí hon trong ngôi nhà ngột ngạt này? Em đi rồi còn ai cho tôi thêm động lực để luyện tập? ...
Cánh cửa I-Land mở ra, tôi nhìn thấy em đang vẫy chào tất cả mọi người, em cười tươi lắm nhưng tôi đây có thể cảm nhận được nó giả trân đến mức naò, tôi chạy tới ôm em vào lòng, tôi không muốn em rời xa tôi như vậy nhưng tại sao ông Trời lại nhẫn tâm như vậy...tôi muốn ở bên cạnh em mỗi ngaỳ, mỗi giờ, từng thời khắc tôi trải qua đều muốn em bên cạnh. Tôi ghét cảm giác naỳ, cái cảm giác đau khổ nhìn người mình thương rời xa mình nhưng chả thể làm được gì. Em nhìn tôi, áp bàn tay mềm mại nhỏ nhắn ấy lên má tôi"Mọi chuyện sẽ ổn thôi K à. Hãy hứa với em là anh sẽ debut thay phần của em nữa nhé" em nhìn tôi với đôi mắt trong veo đầy tinh khiết âý, tôi ôm chầm lấy em, khóc nấc lên. Tôi muốn thời gian hãy dừng lại để tôi có thể ở bên em lâu hơn nữa...
"K hyung, see you again" em mỉm cười nhìn tôi, đặt lên môi tôi một nụ hôn nhẹ. Tôi nhẹ nhàng đáp lại nụ hôn của em, dần dần đôi ta vương vấn nhau không ai muốn rời xa ai, môi lưỡi triền miên không dứt cho đến khi tạo nên sợi chỉ bạc như bản giao ước hẹn giữa đôi ta thì đôi môi của 2 ta mới dứt khỏi nhau. Tôi luyến tiếc nhìn em vẫy chào mọi người rồi từ từ bước ra khỏi khuôn viên I-Land
Hanbin à...bầu trời hôm nay rất đẹp nhưng mặt trăng lại có màu xanh. Đó chính là Lam Nguyệt, họ nói nếu ta ước một điều ước dưới Lam Nguyệt thì sẽ thành hiện thực. Vậy liệu anh ước có thể gặp lại em và hạnh phúc với em mãi về sau được không. Em hãy nói lên nỗi lòng của mình cho Lam Nguyệt nghe đi...Hanbin à, anh yêu em
______________________
- 1 năm sau -
"Hanbin à, em đâu rồi? Anh đã debut dưới nhóm Dragon Dee rồi này. Anh vẫn luôn chờ em nhưng tại sao cảm giác như thời gian lại trôi lâu như vậy? Anh mong chúng ta có thể gặp lại nhau sớm hơn" - tôi đứng bên cạnh cửa sổ studio ngẫm nghĩ tại sao 1 năm rồi mà tôi không thể gặp lại em, gặp mặt không được đến liên lạc cũng không đượcEm ơi, em có biết hôm nay ngày gì không? Là ngày tròn 1 năm tôi và em chia tay nhau. Hôm nay trời cũng như ngày tôi chia tay em vậy, rất đẹp và có một Lam Nguyệt lấp ló sau mây mù
*Cốc cốc cốc*
- K hyung, tân binh mới đến ra mắt này. Anh ra xem đi - Heeseung ló vào cánh cửa studio có gắn bảng tên K trên nó
- Hm? Tân binh mới sao? Tại sao anh không biết gì vậy? - K rời ánh mắt mình khỏi mặt trăng xanh ngoài kia
- Bất ngờ đó - Heeseung cười tươi để lộ rõ hàm răng đều trắng sáng của mìnhTôi khó hiểu nhìn Heeseung, tại sao thằng bé lại cư xử như vậy. Rê từng bước chân theo cậu tới phòng tập nơi đang phát ra đầy tiếng nói cười rôm rả. Tôi mệt mỏi đẩy cửa vào, trước mặt tôi là tất cả thực tập sinh của I-Land đang đứng đó nghiêm chỉnh
- Suprised? Kính chào các vị tiền bối, chúng em là nhóm FUTURE ạ - tất cả các thành viên của nhóm đều cúi chào 90° trước mặt tôi, tôi cảm thấy rất bối rối khi những người bạn của mình gọi là tiền bối như thế nên tôi cũng chào lại rồi mọi người cười phá lên khiến cho cảm giác cũ tuôn trào về. Mọi người quây quần bên nhau, trò chuyện về những điều đã xảy ra và ôn lại kỉ niệm cũ. Tôi ngó nghiêng xung quanh như thể muốn tìm một tia hi vọng nào đó còn xót lại- Nicholas, anh hỏi xíu
- Dạ hyung?
- Hanbin đâu rồi?
- Aaaà, nếu anh tìm anh ấy thì Hanbin hyung đang ở trên tầng thượng đấy ạ
- Hanbin lên sân thượng làm gì
- Anh ấy bảo lên đó hóng gió đó anh
Tôi chạy nhào khỏi phòng tập, chạy nhanh hết mức có thể lên sân thượng. Mong chờ hình bóng của em ở đó nhìn tôi thôi. Cánh cửa sân thượng đã được mở ra, tôi thấy em đang ngồi trên ghế đá ở đó, đung đưa chân tỏ vẻ thích thú lắm, em quay lại phía tôi, mỉm cười rồi vẫy chào. Tôi chạy tới ôm em vào lòng, tôi nhớ mùi hương của em, nhớ đôi môi của em, nhớ mái tóc bồng bềnh của em, nhớ từng chi tiết trên cơ thể em...tôi nhớ em rất nhiều. Em nhìn tôi cười rồi đặt lên môi tôi một nụ hôn phớt nhẹ"Điều ước của anh thành sự thật rồi đó K. Em quay lại rồi."
"Nice to see you...again"
________________
Xin lỗi mọi người nếu truyện dở nhé vì mình viết ngay trong một tối hôm nay nên có khá nhiều sai sót nên mong các bạn thông cảm. Btw anh Hưng đã bị loại khỏi I-Land. Thật sự thì mình đã khóc khi thấy anh cười như thế. Anh ấy luôn cố gắng hết sức mình để có thể bức phá hơn và có thể dành lấy một suất debut nhưng khi gần vươn tay đến thì anh ấy lại ngã khỏi đó. Nhưng không sao, mình vẫn sẽ ủng hộ cho anh ấy và mong mọi người cũng sẽ ủng hộ cho Hưng Bin nhiều ạ♥ xin cảm ơn

BẠN ĐANG ĐỌC
[KBin] [I-Land] [One-short] Lam Nguyệt
Fiksyen PeminatLam Nguyệt...xin người hãy nói thay tấm lòng ta đến người ta yêu Ta luôn đợi em...