1.Bình Minh Rực Đỏ

106 7 2
                                    

Trong căn phòng tối tăm, vắng lặng, tiếng chuông điện thoại lặng lẽ vang lên từng hồi. Vương Nhất Bác tay cầm điện thoại, trên mặt không giấu được vui vẻ ôn nhu, chờ đợi người bên kia nhấc máy.

Điện thoại reo được ba hồi chuông, bên kia bắt đầu kết nối, một giọng nói của người phụ nữ trung niên vang lên

-"Alo !?"

Tiếng nói đầu bên kia vang lên, Vương Nhất Bác có chút bỡ ngỡ, căng thẳng.

Ở bên kia là bà Tiêu, bà là mẹ đơn thân. Khi vừa mang thai, bà không thể chịu đựng tiếp được sự áp chế, còn phải lo cho người con bên trong mình, bà quyết định ly hôn và rời khỏi nơi đó. Sau khi ly hôn cuộc sống của bà trở nên tốt hơn, bà thành lập một cơ ngơi và tự tay mình nuôi dưỡng người con.

Vương Nhất Bác có chút căng thẳng, e dè đáp lại bà

-"Cháu chào bác. Cháu muốn hỏi anh Chiến có đó không ạ !?"

Ở đầu dây bên kia im lặng, bà Tiêu không lên tiếng đáp trả, cậu bắt đầu hoảng loạn càng lúc càng căng thẳng, từng giọt mồ hôi từ từ chảy dọc theo vầng trán cao ấy, chảy dài theo gương mặt tinh tế mà rơi xuống. Mọi thứ cứ chìm vào trong im lặng, đến một lúc sau bà Tiêu mới lên tiếng

-"Nhất Bác"

-"Vâng cháu đây"

Câu nói mang theo một chút lo sợ khiến bà không khỏi thở dài, bà im lặng suy nghĩ gì đó rồi lên tiếng

-"Nhất Bác.....cháu đừng như vậy"

-"Dạ !? Bác nói vậy là sao ạ !?"

Cậu ngơ ngác, không hiểu bà đang nói về vấn đề gì, bà Tiêu ở phía bên kia nhẹ thở dài, trong bà có chút gì đó chua xót

-"A Bác à....A Chiến thằng bé đã đi hơn hai tháng rồi, cháu đừng như vậy"

Cậu lúc này cứng đơ tại chỗ, khuôn miệng tươi cười liền biến mất, chiếc điện thoại đang cầm trên tay dần buông lỏng, rơi xuống nền nhà lạnh ngắt kia. Bà Tiêu không nghe thấy tiếng đáp trả, bà ngắt điện thoại đi, giọt nước long lanh trên khóe mắt được bà nhanh chóng lau đi, hít một hơi thật sâu để trấn tĩnh lại bản thân, bà nhìn vào số của cậu, khẽ lắc đầu

-"Thằng bé ngốc"

Phía bên cậu. Bóng tối bao trùm lấy cả căn biệt thự, sự im lặng cứ thế mà chòng chất lên nhau, đến nỗi khiến người khác phải cảm thấy ngột ngạt. Trong căn phòng vắng lặng ấy, bóng tối, sự lạnh lẽo, sự cô độc, nỗi đau cứ thay phiên mà bao trùm lấy chàng thiếu niên kia, sự đau thương, nỗi mất mát, cứ thế quấn lấy cậu. Cậu vẫn ngồi im đó không nhúc nhích, đôi con ngươi đen lấy chôn tại một nơi xa xăm, như đang cuốn lấy một thứ gì đó, 1 giọt...2 giọt...rồi lại 3 giọt, từng giọt nước óng ánh ấm nóng từ từ rơi xuống trên gương mặt của cậu. Màn đêm bao bọc, tĩnh lặng, giờ đây chỉ còn lại tiếng la hét thất thanh trong căn phòng tại căn biệt thự ấy truyền ra, tiếng la hét thất thanh như muốn xé toạc mọi thứ. Cậu la hét, tiếng hét gào lên trong sự đau đớn tột cùng, âm thanh như vỡ vụn ra thành từng mảnh, mọi đồ đạc trong nhà đều bị cậu đập vỡ hết tất cả, yên vị nằm rải rác khắp nơi trên nền nhà lạnh lẽo, cậu khóc thét ôm chặt lấy tấm hình của anh vào lòng, đau đớn trong tâm của cậu không thể nào tả được. Màn đêm im lặng lại bao lấy cả căn phòng một lần nữa, cậu ngồi ở góc giường, nước mắt thay phiên nhau rơi xuống trên gương mặt tinh tế ấy, trên tay xiết chặt lấy tấm hình của anh vào trong ngực, cơ thể máu me, chiếc áo sơ mi trắng cậu đang mặc ướt đẫm, những mảnh thủy tinh thay nhau đâm vào cơ thể của cậu. Cậu ngồi đó như người mất hồn, miệng lẩm bẩm không ngừng gọi tên của anh, gọi anh quay trở về với cậu, cậu không thể nào chấp nhận được việc anh rời đi. Cậu trách anh, trách anh tại sao bỏ lại cậu, tại sao rời xa cậu, tại sao không giữ lời hứa với cậu, chẳng phải anh đã hứa sẽ mãi bên cậu hay sao, sao bây giờ lại có thể rời đi như vậy chứ. Cậu cứ ngồi thẫn thờ ở đó như người mất hồn, không động đậy, không nhúc nhích, dần dần vì quá mệt mà chìm vào trong giấc ngủ, đôi mắt bắt đầu mơ màng, cậu nhìn ra phía cửa của ban công thấy được bóng dáng của anh đang tiến về bên cạnh cậu, anh dịu dàng mỉm cười nhìn cậu, biết bao nhiêu ôn nhu, dịu dàng mà gọi tên cậu

-"Nhất Bác, cún con, ngoan, ổn cả rồi"

Giọng nói dịu dàng của anh vang lên bên tai cậu, đôi môi mỏng mấp máy gọi tên của anh rồi chìm vào giấc ngủ, môi mỏng công lên thành một đường cong tuyệt đẹp

Bầu trời hôm đó thật ảm đạm, nhưng cũng thật đẹp đẽ đến lạ thường. Ở phía sau của sân vườn rộng lớn của căn biệt thự, có hai cái bóng của hai chàng thiếu niên đang mang trên người bộ hỷ phục rực đỏ, trên môi nở một nụ cười ấm áp dịu dàng, nắm tay nhau bước đi

Sáng hôm sau, bà Tiêu đến tìm cậu. Vừa bước vào bên trong, đập vào mắt bà là cảnh tượng hoang tàn, bừa bộn, mọi thứ vỡ nát, kèm theo là những mảnh thủy tinh có máu. Tim bà đánh một nhịp "thịch", trong lòng quặn nhói lên một cõi bất an, liền gọi tên của cậu, nhưng đáp lại bà chỉ là sự im lặng. Bà vội vàng đi lên trên phòng của cậu, nhẹ đẩy cánh cửa phòng ra, bà hốt hoảng không thể tin được vào mắt của mình. Trong căn phòng của chàng thiếu niên ấy, khắp nơi đều là những mảnh thủy tinh hòa lẫn với máu, trên chiếc giường trắng tinh rộng lớn ấy là hình ảnh của một chàng thiếu niên tuấn tú, gương mặt tinh tế không góc chết, trên thân thể mang đầy những vết thương, đôi mắt nhắm nghiền, trên môi luôn giữ một nét cười ôn nhu dịu dàng, trong lòng luôn ôm chặt một khuôn hình không buông.

Bà bước đến bên cạnh cậu, nhẹ lay thân thể lạnh toát ấy, cất tiếng gọi cậu, nhưng mọi thứ đều vô ích mà thôi, cậu đã ngủ rồi, ngủ mãi mãi, hơi thở mỏng manh cuối cùng đã tàn lụi. Nước mắt nhẹ rơi trên gương mặt của bà, bà Tiêu đứng lên, nhẹ bước từng bước đến bên cánh cửa ban công, đôi tay nhẹ gạt tấm màn cửa sang một bên, bình minh cuối cùng cũng đã lên rồi, cả hai có hạnh phúc hay không.

Ngày hôm đó, ánh Mặt Trời rực đỏ đến cực hạng, không hiểu vì sao nhưng ánh bình minh hôm đó rất đỏ, rất rực đỏ, giống như màu đỏ của bộ hỷ phục vậy. Thật sặc sỡ, thật nhẹ nhàng, khiến ta cảm thấy thật dễ chịu và vui vẻ, vui vẻ đến mức phải đau lòng mà bật khóc. Dòng đời đưa đẩy, cuốn trôi đi tất cả mọi thứ, thứ duy nhất còn lưu lại, đó là mảnh kí ức vỡ vụn mơ hồ. Đôi uyên ương cuối cùng cũng có thể chấp cánh cùng nhau bay đi đến phía cuối chân trời.

Hoàng hôn lặng lẽ buông xuống, bình minh lại bắt đầu dâng lên, dòng thời gian cứ mãi lặng lẽ trôi đi, cuối cùng thứ còn sót lại chỉ là những mảnh vỡ kí ức trôi cùng với cát bụi.

Tổng Hợp ĐoảnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ