Tại quán cafe nằm ở trung tâm thành phố, Tiêu Chiến ngồi phía trong góc khuất của quán cafe, an an tĩnh tĩnh mà cầm tách cafe lên nhấp từng ngụm nhỏ, trước mặt anh là Vương Nhất Bác kế bên hắn ta còn có....một cố gái. Cả hai người nắm tay nhau ngồi đối diện anh, Vương Nhất Bác nhìn cô gái, trong đáy mắt tràn đầy ý tình, biết bao nhiêu là sự dịu dàng ôn nhu, anh ngồi đó mọi thứ đều thu hết vào mắt của anh, nhưng anh chẳng để tâm, xem như chưa có chuyện gì, bình thản mà uống cafe.
Vương Nhất Bác cầm trên tay một tấm thiệp đỏ đưa đến trước mặt anh, anh nhìn xuống tấm thiệp đỏ ấy rồi lại liếc mắt nhìn hắn và cô gái kia
-"Chiến ca, sắp tới là lễ đính hôn của em và Hạ Kiều, em mong anh sẽ đến"
-"....."
Anh im lặng, cầm lấy tấm thiệp đỏ ở trên bàn cất vào túi áo, nhẹ gật đầu, lại bình thản như không có việc gì mà cầm tách cafe lên uống, chậc cafe hôm nay có vị thật đắng, đôi mắt phượng vũ khẽ nhíu lại, Vương Nhất Bác thấy anh khẽ nhíu mày, hắn liền có chút lo lắng hỏi han
-"Chiến ca, anh không sao chứ, khó chịu ở đâu sao"
-"..."
Anh không nói chỉ lắc đầu, hắn như là không tin, cứ hỏi đi hỏi lại anh suốt, anh cũng chỉ lắc đầu bảo "không sao", lúc này, Lục Ân từ phía sau đi đến, trên tay cầm một cái chén nhỏ đi đến bên cạnh anh, cầm lấy chiếc muỗng trong tách cafe múc một hai viên đường nhỏ bỏ vào trong tách cafe đen kia của anh rồi khuấy cho đều lên. Hắn và cô gái kia thấy hành động của cậu, không khỏi bất ngờ quay sang nhìn, còn anh thì thản nhiên như không có gì, đợi sau khi Lục Ân khuấy xong tách cafe thì cầm lên uống, lúc này cũng có chút thoải mái, ngước mắt lên nhìn cậu
-"Cám ơn"
-"Không có gì, à cô bảo tớ đến đón cậu, rồi hai đứa cùng về nhà"
-"Được, hai chúng tôi có việc phải đi trước, hai người cứ ở lại chơi"
Tiêu Chiến nói xong liền đứng dậy cùng Lục Ân đi ra ngoài trở về nhà. Trên đường về anh im lặng không nói gì cả, Lục Ân bên cạnh cũng không nói gì cả hai cứ thế mà bước đi không ai nói một lời, vì cậu biết bây giờ anh không ổn, có nói gì cũng vô ích thậm chí là tệ hơn nữa, nên chọn cách im lặng.
Thời gian thấm thoát trôi qua, cuối cùng cũng đến ngày đính hôn của hắn và cô gái kia. Tiêu Chiến một thân tây trang vest đen, bước từng bước chân vững chãi tiến vào trong theo sau anh là Lục Ân, biết bao nhiêu ánh mắt đặt trên người anh, nhưng anh chẳng hề để tâm. Tiêu Chiến bước lại bên cạnh cả hai người, trên tay cầm một vòng hoa nguyệt quế đeo lên cho cô gái ấy, sau khi vừa ý rồi mới hài lòng gật đầu, mỉm cười nhìn cả hai
-"Vòng nguyệt quế này là do tôi làm, chúc hai người mãi mãi viên mãn"
Nói xong liền rời bước khỏi đó. Bên ngoài trời bắt đầu đổ mưa, từng cơn mưa nặng hạt cứ nặng trĩu mà rơi xuống, giọt nước rơi xuống mặt đất rồi vỡ ra giống như trái tim con người bị bóp nát vậy, thật đau đớn, nhưng chẳng thể làm gì khác. Anh đứng giữa cơn mưa, cứ mặc kệ cho từng hạt mưa vô tình mà tát vào người mình, thật lạnh lẽo, mưa đầu mùa năm nay, lạnh lẽo thật
Vương Nhất Bác, em biết không, anh đã yêu em rất nhiều, cứ từng nghĩ vòng nguyệt quế đó sẽ thuộc về anh, nhưng anh sai rồi, anh thua cô ấy rồi, vòng nguyệt quế đó mãi thuộc về cô ấy, cũng như em mãi là của cô ấy, anh đánh mất vòng nguyệt quế cũng như anh đánh mất em mãi mãi......Nhất Bác tạm biệt.......
Vòng nguyệt quế năm đó người có còn nhớ !? Năm đó ta trao người một vòng nguyệt quế người trao lại ta một cõi lòng tan nát đầy bi thương.....Nguyệt quế năm đó bây giờ chỉ còn cát bụi......
BẠN ĐANG ĐỌC
Tổng Hợp Đoản
FanfictionVương Nhất Bác - Tiêu Chiến Vương Tuấn Khải - Dịch Dương Thiên Tỉ Hiện đại - Đời thường - Cổ trang Ngọt - Ngược - Nhẹ nhàng ____________ Nơi đây tập hợp tất cả các câu chuyện ngắn về các nhân vật Mọi tác phẩm đều là hư cấu được kết cấu và tạo nên...