Chap 2

151 21 2
                                    

Trong tiết học, Hanako không thể nào tập trung vào bài giảng được vì cái bụng của cô đang hoàn toàn trống rỗng và nó đang gào thét đòi ăn. Tay ôm ôm chặt lấy cái bụng, mồ hôi tuôn ra ngày càng nhiều hơn, ánh mắt thì đang nhìn trên bảng.

Chắc do cô tập trung vào cái bụng nhiều quá nên không để ý đến việc có người đang nhìn mình nãy giờ, một ánh mắt xen chút lo lắng.

Người đang ngắm nhìn cô từ nãy giờ không chớp mắt, mặc cho thầy Sanemi có hung dữ đến đâu thì vẫn mặc kệ chính là Iguro, đương nhiên rồi, ngoài còn ai dám nữa chứ.

Vừa nãy trong giờ ra chơi, cô với đám bạn tụ tập còn cậu đang nằm gục trên bàn. Người ngoài nhìn vào thì tưởng cậu đang ngủ nên không dám làm phiền, thực chất thì không phải như vậy, chỉ là đang nghỉ ngơi một chút thôi.

Cuộc nói chuyện hồi nãy khiến cậu để ý, dỏng tai nghe hết tất cả mới biết là có chuyện gì đang xảy ra. Liếc nhìn cái tay đang ôm bụng cùng gương mặt tái xanh khiến Iguro không thể ngừng lo lắng thêm, cậu thán phục cô vì tình trạng như vậy mà vẫn tập trung nghe giảng được.

"Này! Em kia" Sanemi quát lớn khiến Iguro giật mình, cậu cứ tưởng mình bị bắt vì tội nhìn trộm. Cậu dự tính đứng lên để chịu tội trước khi bị thầy phạt cho ghê người, thì thật bất ngờ thay thầy đã ném một cục phấn vào người khác chứ không phải cậu.

"Em kia! Ai cho em dám đọc truyện vào giờ học hả!" Thầy Sanemi bước xuống bục, bước tới gần bàn người học trò mà thầy cho là phạm lỗi, cậu trai đó ngồi ngay trên cậu. Thầy hung hăng nhéo cái tai nhỏ thật mạnh và đau để lần sau ớn không dám làm nữa.

"Ui da! Ui da! Đừng nhéo nữa thầy ơi!" Zenitsu eo éo hét lên trong sự vô vọng, tiếng hét của cậu có thể truyền đến sang lớp khác và làm ồn mấy bạn học sinh đó.

"Đã biết tội chưa, hả?" Càng nói Sanemi càng nhéo đau hơn nữa, tay thầy cầm lấy cuốn truyện tranh mà Zenitsu vừa nãy đang lén lút đọc trộm.

"Nhưng mà thầy ơi, đó là..." Zenitsu cố gắng thanh minh nhưng đối với Sanemi thì đó là cãi lại, nên thầy đã đánh vào đầu cậu khiến nó sưng lên một cục u và ngã lăn quay bất tỉnh ra giữa bàn.

"Cái này! Tịch thu!" Sanemi cầm cuốn truyện trong tay, bước lên bục giảng trước bao nhiêu ánh mắt kinh khiếp của đám học trò.

Murata có lẽ là người sợ hãi nhất, mặt cậu cắm vào sách, không dám nhìn thầy Sanemi vì cuốn truyện tranh đó là của cậu. Còn Zenitsu thì là mượn đọc, mà bị đập như vậy thì đến cậu cũng không khá khẩm hơn.

Iguro tỏ vẻ không có hứng thú gì với mấy chuyện này, bởi vì tên Zenitsu bị phạt hoài nên đâm ra cũng quen. Cậu lại nhìn sang bên Hanako, thấy mặt mày của cô càng ngày càng xanh xao hơn khiến cậu cảm thấy thật sự lo lắng, thân tâm suy nghĩ phải nên làm gì đó để giúp .

Bỗng nhiên một sáng kiến nảy ra trong đầu khiến cậu muốn về nhà ngay lập tức để hoàn thành ngay. Nhưng trước mắt thì phải xong buổi học này đã.

Ngay ngày hôm sau, Hanako cũng thấy rất ngạc nhiên khi thấy một hộp đồ ăn được đặt vào bàn mình. Cô nhìn xung quanh một lượt để xem có ai để lộn vào bàn mình hay không, sau khi đã xác nhận là không ai có biểu hiện bất thường gì nên cô mới an tâm một chút.

Ai lại để hộp đồ ăn ở bàn mình thế này? Thật khó hiểu nha.

Hanako dùng tay mở hộp ra, mùi đồ ăn thơm phức tấn công vào tri giác khiến cô chép miệng một cái, Hanako dùng đôi đũa được đặt gọn trong hộp, gắp một miếng lên ăn thử. Lúc đầu cô hơi đắn đo một chút, cuối cùng cũng đưa nó vào miệng.

Cô ngây người ra, mùi vị của nó chạy khắp thân thể cô, lưỡi đang bao quanh lấy hương vị tuyệt vời của nó.

"Ngon quá." Trong phút chốc, cô lỡ bật thốt ra từ này, gắp càng nhiều hơn đến nỗi nó đã hết nhẵn.

Iguro ngồi bên cạnh ngắm nhìn cô, trải qua nhiều cung bậc cảm xúc khiến cậu nhẹ nhõm. Công sức dậy từ sáng sớm của cậu cũng từ ấy mà ra đó, nếu nó thất bại thì cậu có thể sẽ đào một cái hố và chui vào đó cho bớt nhục.

Cậu nhìn cô vét hết sạch hết mà lòng nở hoa hồng khắp nơi, Thiếu nữ nhỉ thầm cảm ơn người đã làm ra món ăn này.

"Cảm ơn cậu nhiều nhé, người lạ mặt."

[Iguro x Hanako] BentoNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ