Comeout không khó, khó ở chỗ là khi ta comeout xong rồi, sẽ "nhận được " những gì. Phong Cẩm cái gì cũng nhận được rồi, nhân nhịp sinh nhật lần thứ 17 của mình,hắn đứng trên sân khấu, cầm mic bình tĩnh tuyên bố trước mọi người mình là gay. Mẹ hắn vừa khóc , đánh mắng nói hắn có bệnh , hắn ngoáy tai làm lơ. Ba hắn đánh hắn nứt cả xương chân, Phong Cẩm không hé nữa lời tự lôi cái chân đi bó bột. Không trị được hắn ở gia liền tống hắn vào trại cải tạo vị thành niên.
Hắn cảm thấy ba mẹ hắn quá mức ngây thơ rồi điNgày bị đưa vào trại cải tạo, ba mẹ hắn lót không ít tiền để cho hắn ở một mình một phòng, sợ con mìnhsớm chiều chung phòng với một đám con trai " bệnh " càng nặng thêm.
Phong Cẩm vừa mới bước từ nhà vệ sinh ra thì nghe được có người đang nói chuyện với ba mẹ hắn, hình như là một thầy giáo dưỡng.
" Thưa ông bà, tình hình của cậu Phong Cẩm đây liên quan đến tính hướng của chính cậu ấy, gay hay còn gọi là đồng tính, thật chất nó đâu phải chứng bệnh, ông bà đưa cậu ấy vào đây cũng vô dụng thôi " Thầy giáo dưỡng này bề ngoại không tệ, tiếng nói trầm ổn dễ nghe , rất có hương vị nam nhân, nhìn cặp mông được quần Tây ôm lấy kia , Phong Cẩm liếm liếm môi, có lẽ ngày tháng ở trong đây cũng không tẻ nhạt như hắn nghĩ.
Phong Cẩm biết rõ ba mẹ mình , ba hắn không phải kiểu người dễ thuyết phục, còn mẹ hắn là kiểu phụ nữ luôn nghe theo chồng mình . Dù thầy giáo dưỡng nói khô cả giọng thì cũng không thay đổi được kết cục bản thân bị cầm tù ở đây trong một năm.
Hoa Sinh châm điếu thuốc , nhả ra một hơi khói , nhớ tới cậu nhóc được đưa tới hôm nay. Hơi thở của đồng loại anh vừa nhìn qua đã biết , anh làm ở trại giáo dưỡng gần hai năm, gặp đủ loại hoàn cảnh trẻ vị thành niên bị tống vào, nhưng bị đưa vào vì là gay thì là lần đầu. Quan trọng là khuôn mặt đó, vóc người đó lại là gu anh. Dụi tắt tàn thuốc, kéo lại áo tắm trên người bị tuột xuống, anh mỉm cười nghĩ, quyết định đưa con mình vào đây của hai ông bà ấy thật đúng đắn, anh sẽ chiếu cố cậu ta thật tốt.
Phong Cẩm chỉ mặc quần đùi đi ra sân hút thuốc, mới tắm xong trên người còn vương mùi sữa tắm, mái tóc được hất ngược ra sau vừa nam tính vừa quyến rũ . Bất chợt nhìn thấy thầy giáo dưỡng lúc sáng đang đứng trước cửa sổ ở khu nhà cho giáo viên , lúc sáng thì quần Tây áo sơ mi đứng đắn, còn bây giờ miệng ngậm thuốc, tóc xỏa tùy ý che đi vần trán, áo tắm trên người tuột một bên vai, quá lẳng lơ. Hắn quyết định sẽ thu người này đến tay, để hắn mặc sức chà đạp.
Hôm nay là ngày lễ, mọi người trong trại phá lệ được tổ chức tiệc tùng, thực phẩm người nhà gửi vào không ít, còn có cả bia và rượu. Thầy cô trong trại cũng ngồi vào bàn cùng họ, bỏ qua mọi lý do những đứa trẻ được đưa vào đây, hôm nay họ chính là gia đình của nhau. Phong Cẩm nhìn về phía Hoa Sinh, bất chợt anh cũng ngẩn đầu lên, ánh mắt cả hai chạm vào nhau , hắn mỉm cười nâng lon bia lên, Hoa Sinh cũng cười làm động tác giống vậy. Hai người có một sự hiểu ngầm nhẹ với ý đồ của đối phương.
Tan tiệc Phong Cẩm trở về phòng mình, vừa bước tới cửa thì nghe thấy tiếng nước chảy . Cởi bỏ áo thung trên người hắn mở cửa đi vào nhà vệ sinh,
Ôm lấy thân thể nam nhân trần trụi từ phía sau, hắn nói khẽ vào tai nguời nọ. " Thầy xâm nhập gia cư bất hợp pháp, có nên bị phạt không "?
![](https://img.wattpad.com/cover/240735138-288-kb519ab.jpg)
BẠN ĐANG ĐỌC
Chưa Nghĩ Ra
Short StoryTác giả : Ngụy Bảo Bối Tình trạng : đang tiến hành Thể loại : đam mỹ, cao H, ngọt , hỗ sủng, niên hạ, thụ hơn công sáu tuổi . Chưa thành niên cà lơ phất phơ công × thấy giáo dưỡng ngày đứng đắn tối damdang thụ " Đốt điếu thuốc rít một hơi, nhìn...