Hai người bọn họ sau khi nghe ta kiến nghị mới không tranh cãi nữa. Một người nhìn hằm hằm đối phương, người còn lại cảm thấy không còn chút thể diện nào nữa, lúc này ăn ý với nhau cùng rời đi.
Mà Lý ma ma và Thiên Chỉ dường như chỉ muốn bổ não ta ra làm đôi, hoặc một chưởng đánh cho ta tỉnh ngộ.
"Sao vương phi lại hồ đồ như vậy? Mục Dao kia vừa nhìn đã biết có mưu đồ bất chính với vương gia, lão thần ta nhìn không nổi"
"Vậy nên, sao vương phi không thuận theo vương gia, để nàng ta theo người làm nha hoàn, để nô tì dạy dỗ nàng ta thật tốt"
"Vương phi......"
Không nghe không nghe, Vương Bát tụng kinh.
Ta mới là người không muốn để Mục Dao ở trong phòng ấy, để ngày ngày hai người bọn họ lại diễn vở kịch cẩu huyết cho ta xem à?
Bất luận Lý ma ma và Thiên Chỉ từ khuyên bảo hết lời đến đe dọa, ta đều trưng ra biểu cảm hờ hững không quan tâm phải trái, cuối cùng bọn họ nói đến khô cả cổ, rốt cuộc cũng tự mình bỏ cuộc.
Ngày tháng cứ thế trôi đi, chẳng mấy chốc đã hơn hai tháng, những tháng ngày này ta ngoài tích lũy tiền thì còn ngồi nghe đám nha hoàn tán ngẫu.
Có lẽ chỉ số IQ của một nữ nhân đang yêu là con số 0, không có ta quấy rầy, tình cảm của cặp nam nữ chính ngày một thâm sâu. Giờ Mục Dao không có ý định nhập vào Hoa phủ, ta tạm thời không có mối đe dọa về tính mạng.
Chỉ nguyện những ngày sau bọn họ có thể nhớ mong đến ta, suy cho cùng cũng là ta đã tạo cho bọn họ nhiều cơ hội đến vậy. Thế nên trước mắt vấn đề lớn nhất chỉ là mở nút thắt hiểu lầm thuở nhỏ, hoàn toàn tác thành cho họ.
Để giảm bớt sự tức giận của Trọng Dạ Lan khi biết được chân tướng, điều ta có thể làm bây giờ là để lại ấn tượng tốt trong mắt hắn.
Hồi tưởng lại một chút tình tiết trong tiểu thuyết, ta đột nhiên bật ra một ý tưởng, nếu tính thời gian, phải qua hơn ba tháng nữa mới đến lúc xảy ra chuyện, ta vẫn nên tận dụng thời cơ thật tốt để hóa giải nút thắt trong lòng Trọng Dạ Lan. Vậy là sau hơn ba tháng nữa thôi, ta sẽ không cần phải ở lại Tấn vương phủ, mỗi ngày đều phải ngụy trang làm hiền thê lương mẫu nữa.
Nhưng ta chưa vui nổi quá mấy ngày đã nghe được một tin sốt ruột."Bẩm vương phi, đại công tử đang náo loạn với người ta người ta ở tửu lâu" Lý ma ma vội vã tiến đến nói.
Đại công tử? Cái tên bánh tét tròn trịa kia?
"Đã xảy ra chuyện gì?" Ta nhíu màu hỏi.
LBan nãy Hoa phủ truyền tin đến, nói rằng đại thiếu gia ở tửu lâu... vì một nữ tử mà xảy ra tranh chấp với người ta, phiền vương phi qua đó xem một chút"
Ta nhíu mày càng chặt, cớ sao phải tới tìm ta: "Tại sao hạ nhân lại tìm tới Tấn vương phủ? Phụ thân với mẫu thân thì sao?"
Lý ma ma kém sắc mở lời: "Thừa tướng và phu nhân hôm qua xin nghỉ về thăm họ hàng, tạm thời không thể chạy tới, vậy nên hạ nhân chỉ còn cách đến tìm vương phi"