Đã từng

58 3 3
                                    

Nhìn chiếc bánh kem trước mặt, hốc mắt tôi bỗng nóng lên, 1 giọt nước mắt lan từ từ trên má rồi thấm vào môi tràn ngập vị mặn. Hình ảnh của 2 năm trước bỗng ùa về
" Ngày 27.10.2017, lối đi trên sân nhà tôi được phủ kín bởi gần chục cái xe máy, tiếng nói cười xôn xao cùng tiếng nhạc hòa với nhau thật nhộn nhịp, sinh nhật ngày đó của tôi diễn ra thật vui vẻ. Các bạn trong lớp hầu hết có mặt tại nhà tôi ngày hôm đó để cùng tôi đón sinh nhật thứ 15 - sinh nhật cuối cấp. Giống như 1 thước phim tua lại, hình ảnh mọi người bê hoa quả, bánh kẹo xếp gọn gàng ra bàn, cùng nhau cất tiếng hát chúng mình sinh nhật tôi cùng những lời chúc chân thành và món quà nhỏ xinh khiến tôi cảm thấy hạnh phúc. Đây là lần đầu tiên trong đời tôi được đón 1 sinh nhật vui vẻ như vậy bên bạn bè và người thân của mình. Ăn uống xong chúng tôi đi khu vui chơi rồi đi hát đến hơn 10h mới về"...Tiếng cười nói vui tươi chợt biến mất, trước mắt tôi chỉ còn là chiếc bánh kem đoraemon xinh xắn với vài dòng tin nhắn chúc mừng. Nhưng đáng tiếc, những dòng tin nhắn đó lại không phải là của những người bạn năm ấy, trong lòng có chút tủi thân. Hóa ra tưởng chừng những thứ sẽ chẳng bao giờ quên được vậy mà trong chốc lát đã biến mất, giống như một giấc mơ vậy, có bắt đầu rồi sẽ có kết thúc, chỉ là khi thức dậy ta vẫn cảm thấy nuối tiếc vì mọi thứ trôi qua quá nhanh làm ta chẳng kịp níu giữ
Tuổi học trò năm ấy thật đẹp, khi đó chúng ta vẫn còn là những đứa trẻ ngây ngô, vui tươi và hồn nhiên lắm, vẫn còn chơi nhảy dây, chơi keo,bắn giấy và trên miệng lúc nào cũng ngậm những viên kẹo ngọt, rồi đuổi nhau đùa nghịch khắp lớp. Chúng ta khi ấy còn trẻ con lắm, cũng từng có những lời hứa vu vơ sẽ mãi mãi là những người bạn tốt của nhau cho dù mai sau có ra sao đi chăng nữa. Bốn năm trôi qua 1 cách nhanh chóng và rồi ngày đó cũng đã đến, ngày mà tất cả chúng ta không ai mong đợi cả- ngày tổng kết. Chúng ta khoác lên mình chiếc áo đoàn trông chững chạc làm sao, cùng nắm tay nhau lên sân khấu nhận những tờ giấy khen, tờ giấy tượng trưng cho thành tích của mình trong năm học vừa rồi, cùng nhau chụp ảnh kỉ niệm rồi chợt cảm thấy lòng bâng khuâng, dâng lên 1 cảm xúc khó tả. Cùng đứng trên 1 sân khấu, cùng nhau cất tiếng hát chân thành cảm ơn những người thầy, người cô dìu dắt chúng ta trong 4 năm học vừa rồi. Kết thúc lễ tổng kết, cùng nhau lên lớp tâm sự,kể cho nhau nghe về việc chọn trường, chọn khối, ai trong chúng ta đều có lựa chọn riêng cho mình về ngôi trường học tập mới phù hợp với bản thân. Dù biết vậy nhưng vẫn rất buồn, lau vội những giọt nước mắt, cố gắng kìm chế nhưng vẫn không thể, tiếng nức nở vang lên làm cho không gian yên tĩnh lại càng trùng xuống, chừng ấy người, mỗi người mang 1 nét mặt khác nhau nhưng lại cùng theo đuổi 1 suy nghĩ. Ta vẫn nghĩ rằng dù cho không học cùng trường thì tình cảm vẫn như trước bởi vì vẫn còn điện thoại để liên lạc với nhau nhưng khi xa nhau rồi ta mới biết tình cảm vốn dĩ chẳng còn được như trước nữa, nhóm lớp ngày nào cũng nhắn tin ồn ào giờ lại lặng im, mọi thứ dần trở nên xa cách. Muốn nhắn tin hỏi xem các cậu ăn cơm chưa? dạo này thế nào? ở trường học mới có ổn không? bạn bè đối với cậu có tốt không? nhưng cuối cùng vẫn là không gửi được vì sợ sẽ chẳng có ai xem, cũng không ai trả lời. Khoảng cách giữa chúng ta ngày càng xa. Người ta nói" Đường không đi đường mọc đầy cỏ dại. Người không qua lại sẽ trở thành người dưng" Tuổi học trò giống như một giấc mơ có đầy đủ cảm xúc vậy, có vui có buồn có nhớ có cả những giọt nước mắt nhưng sau cùng không trân trọng thì cũng sẽ nhạt phai, cảm xúc cũng chẳng còn nữa, cái còn lại chỉ là 2 chữ" Đã từng".
Tất cả mọi niềm vui nỗi buồn mà tôi vẫn nhớ hàng đêm giống như 1 thước phim của tuổi học trò được tua lại trong ngày sinh nhật của mình, lau những giọt nước mắt ở khóe mi. Tôi tự nói với bản thân rằng quá khứ ấy dù cho đẹp đẽ như thế nào thì tôi vẫn chẳng thể quay trở lại, chỉ có thể cất vào 1 góc nhỏ trong tim tự bản thân nhớ đến mà thôi. Tạm biệt nơi dấu yêu ấy, tạm biệt bao kỉ niệm buồn vui. Cuộc vui này cũng đến lúc phải tàn rồi chỉ là tôi cảm thấy có chút không nỡ khi phải nói 2 chữ "tạm biệt"

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: Sep 16, 2020 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

[Oneshort] Đã TừngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ