"Em còn quá trẻ, Hyuckie."
Em còn nhớ như in lời anh nói ngày nào, và nó cứ vọng lại, văng vẳng trong đầu em như mùi khói thuốc ám trên những nhành hoa cúc héo tàn đặt bên ô cửa sổ. Cảm xúc mãnh liệt khi ấy chưa bao giờ dừng lại, nó cứ trôi theo dòng chảy của thời gian, dù có lâu thế nào đi chăng nữa, thì vẫn bám miết lấy em không ngừng. Mark, đã từng là của em, nói với em như vậy, vì anh thấy em như thể kẹt mãi trong những suy tư vô vọng, sự thờ ơ với mọi thứ và hàng loạt cảm xúc kinh khủng, mà đáng ra, em đã có thể sớm tránh xa nó và có một cuộc sống tốt hơn. Em cũng đã cố gắng mà, nhưng cái thứ gọi là suy nghĩ thái quá, nó đã như thể ăn sâu vào tính cách của em, và anh biết đấy, tính cách, thì có khi cả đời cũng chẳng đổi thay được. Khi mọi sự cố gắng chẳng thể giúp ích được gì, thì em chẳng còn thiết tha thay đổi nữa, một phần cũng là do em quen với sự tồn tại của nó, và những điều chẳng mấy dễ chịu mà nó đem lại rồi. Và em cũng chẳng muốn anh phải lo lắng nữa, nên em đã mệt nay còn mệt hơn, khi phải giấu tất thảy sự đau buồn đó trong lòng. Em sợ nếu nói ra rồi, thì anh cũng sẽ mệt, và em không muốn nhìn thấy ngày ta chia xa. Và chắc là em lo lắng thái quá nữa rồi, vì kể cả em có giấu anh đi chăng nữa, chúng ta cũng chẳng thể cầm tay nhau đi đến trọn kiếp như đã từng hẹn thề.
Anh hỏi em vào một chiều đông, gió bấc thổi qua từng đợt, từng đợt lạnh thấu xương tủy, nhưng nắng vàng vẫn ở đó chói rọi trời xanh.
"Hyuck, rốt cuộc em suy nghĩ về cái gì vậy ? Anh đã cố gắng để hiểu, nhưng dường như anh không đủ khả năng..."
Em chưa nghe hết câu nhưng vội bật cười. Mark quá ngây thơ, nên cũng có đôi khi em nghĩ, em phải là người bảo vệ anh mới đúng. Rồi em cố giải thích cho anh bằng tất cả mọi cách, để anh hiểu được.
"Em nghĩ về quá khứ."
Em nghĩ về những điều mình đã trải qua. Em nghĩ về những kinh nghiệm mình đã có. Những điều đó nghe có vẻ ổn, nhưng thực chất lại là thứ khiếp đảm nhất, ghê sợ hơn bất kì thứ ma quỷ, hay dao súng nào. Em liên tục dằn vặt bản thân về những lỗi lầm trong quá khứ, đặt ra hàng loạt câu hỏi. Tại sao mình lại ngu xuẩn như thế ? Tại sao mình không thể làm tốt hơn ? Tại sao chứ ? Và hàng vạn câu hỏi như vậy đã nuốt chửng niềm hạnh phúc em có trước đó, tạm thời biến em thành một con rối với hai dòng nước mắt chảy dài. Em còn nghĩ về những người đối xử tệ bạc với em, nhưng trong đầu không một chút ý định trả thù. Có lẽ là do em không đủ tốt, nên họ mới ghét em. Có lẽ việc em được sinh ra đã là sai lầm, nên có làm cách gì đi nữa, thì tất cả những thứ đó cũng chỉ có thể cộng dồn rồi nhân hết với không mà thôi.
"Em nghĩ về hiện tại."
Em chất vấn, sao em lại ngồi đây, quẩn quanh như vậy, rồi nhìn dòng người tấp nập đi qua, nhìn những người vốn thân thuộc, giờ đây giỏi giang, thành đạt hơn và bỏ xa mình lại ở phía sau, bơ vơ một mình. Em bất mãn từ những thứ đơn giản nhất, kể cả việc em không thể kiểm soát cơ thể của mình. Không phải em không muốn, mà là sức em quá có hạn, thậm chí em còn không thể ngừng ăn trong khi bản thân muốn có một thân hình đẹp. Mọi thứ đều làm em khó chịu. Và em lại suy nghĩ.
"Em nghĩ về tương lai."
"Nếu mày vẫn cứ như vậy, không một chút đổi thay, vậy tương lai của mày sẽ thế nào ?". Một câu hỏi thường trực vào mỗi buổi sáng khi em thức dậy và nhìn bọng mắt sưng to, đầu tóc rối bù của mình trong gương. Em chẳng biết làm gì để trở thành người "có tương lai" cả. Em chỉ thể đặt ra một kế hoạch ngắn hạn, làm theo nó, rồi kệ cho thời gian trôi đi trong vô ích.
Và đó là những gì em làm, để trở thành một kẻ suy nghĩ quá nhiều.
Có lẽ, em đã quá già để được yêu thương.
Em nhận ra điều đó, khi vào đêm giao thừa, đêm mà đáng lẽ em và anh sẽ cùng nhau uống hai chai soju và ngồi ngắm pháo hoa thật vui vẻ, thì anh lại xách chiếc vali, rồi biến mất sau tiếng sập cửa đầy thô bạo. Vậy là anh đi thật rồi, quả như những gì em đã dự đoán được. Mọi chuyện sảy ra nhanh chóng, anh rời khỏi như chưa từng hiện diện, đúng với cái linh cảm mà em chưa bao giờ tin nó sẽ đúng.
Đêm giao thừa, một mình em cô đơn trên đất người lạnh lẽo. Căn hộ này, của chúng ta. Vancouver, chứa chúng ta. Trái Đất này, nuôi chúng ta. Chỉ còn tình yêu này, đã không đủ chỗ cho đôi ta nữa rồi.
Rượu vào làm má em thêm hồng. Em ngồi bệt xuống nền phòng tắm, mở vòi sen cho nước chảy lênh láng, mắt nhìn về phía trước mà cảm tưởng như ngẩn người vì cả dải sao trong đêm đen tĩnh mịch. Đôi mắt vốn tinh nghịch bỗng trở nên vô hồn, có phải chăng anh đã mang sự hồn nhiên đấy đi mất, như chàng hoàng tử lấy đi chiếc bánh của một tên hầu cận hèn nhát để dâng tặng nàng công chúa nước láng giềng.
Và em phát điên trong đống suy nghĩ về anh. Phải. Em phát điên. Những kẻ phũ phàng đến độ tàn nhẫn như anh, làm sao có thể hiểu. Hiểu về việc người mình yêu nhất rời bỏ mình, đau đớn biết nhường nào. Em bắt đầu chuỗi ngày gào thét và cào cấu cơ thể mình. Vì em lại nghĩ, những thứ xấu xí này đã làm anh rời xa em.
Chắc là em đã hết tuổi để được yêu thương, cưng chiều. Đã quá già để được ích kỉ, được mộng mơ. Đã không đủ trẻ trung để hoài bão, vui cười. Cũng chẳng còn sót lại giây phút nào để ngủ trong sự lười biếng. Đã đến thời điểm em phải trao lại tình yêu rẻ mạt của mình cho một ai đó, để rồi đến một lúc nào đó, họ cũng sẽ như em.
Mặc dù em còn keo kiệt lắm, em vẫn chỉ muốn cuộn tròn lại như một chú mèo nhỏ, được anh ôm vào lòng cạnh lò sưởi ấm áp. Nhưng biết sao được anh ơi, khi trái tim anh đã ở bên tay người ?
Vì vậy, nếu được tự giới thiệu về bản thân như ngày đầu chúng ta gặp mặt, em sẽ nói. Em là Lee Donghyuck, em là kẻ nghĩ nhiều, và là người thèm khát được yêu thương.
_____
20211019.
BẠN ĐANG ĐỌC
markhyuck • so young to think, too old to be loved
Short Story• Overthinking. • Written by @kossiasth_ Do not take it to anywhere else. • 20201019.