Hôm nay là một ngày đẹp trời. Ừ, là một ngày đẹp trời. Tôi tự nhủ bản thân mình thế chứ ngoài kia mưa to gió lớn, cuồng phong dữ dội.
Lúc này đã là 4 giờ 19 phút sáng, bên ngoài kia vẫn mưa chưa hề có dấu hiệu dừng. Tôi dậy đi tè vì tối qua húp quá nhiều canh rau cải, đây là lần thứ năm tôi đi tè trong đêm nay.
Lướt qua ô cửa sổ được kính nhỏ, đột nhiên tôi dường như nhìn thấy có cái gì đó đang nhảy múa dưới sân nhà mình. Quần áo trắng muốt, mái tóc dài đến tận chân, làn da trắng bệch như màu quần áo cô ta đang mặc, tôi hiện tại không phân biệt do đâu là quần áo, đâu là da của cô ấy. Đôi môi đỏ, ánh mắt đen ngòm hướng về phía tôi, tôi đứng đó nhìn, cảm giác như cô ấy đang cười với mình vậy. Nụ cười thật đáng sợ.
Tôi hai chân run lẩy bẩy, cả người như bị ai đó khống chế, không thể cử động, chỉ biết đứng đó, ngơ ngác nhìn cái thứ đang đứng ở dưới sân.
Trời mưa tầm tã, tôi không biết bản thân đã ở đó nhìn bao lâu nhưng mà tôi buồn ngủ vãi, mới hơn 4 giờ sáng chứ mấy.
Tôi vẫn đứng đó, cái thứ trắng ghê sợ kia bắt đầu đi về phía tôi, tôi không biết nó đi vào bằng cách nào, chỉ biết tiếng bước chân càng ngày càng gần.
-Ha ha ha ha ha, Làm gì sợ vãi đái ra thế, tao đây, con đũy hệ thống mày hay chửi thầm đây.
Ui, tôi thề là tim gan tôi như muốn nhảy ra ngoài luôn rồi đấy. Tôi lườm nó:
- Mày bị điên à, mới bốn giờ sáng éo cho ai ngủ ra đây nhảy múa, mưa thì to vãi ra.
Nó rưng rưng:
-Vừa chia tay bồ xong, buồn quá nên não hơi chập mạch tí. Người ta... người ta buồn thặc mà, đừng có mắng người ta được hơm, người ta buồn lắm ớ.
-Buồn... buồn cái con mẹ mày.
Tôi rút đôi dép đi trong nhà ra, cứ thế phang cho bố mẹ nó cũng không nhận ra được cái mặt thối tha của nó thì thôi.
-Nói, đến làm gì? Lần này còn lộ diện cơ à.
-Ờ, tao xinh mà, ai xấu như mày đâu mà.
Ơ. Con này nó thèm đòn à?
Đột nhiên, con ml hệ thống bắt đầu giả vờ giả vịt, miệng lưỡi giả trân nói:
- Báo cho mày một tin không vui cũng chả buồn, mà không cần báo cũng được. Tao về đây.
Ơ???
Tôi lại cầm dép phang nó tầm 20 phút cho chừa cái tật hãm lol đi.
-Nói.
- Hệ thống có trục trặc rồi, dường như đang có người muốn hack hệ thống. Hiện tại các con đũy hệ thống kia đang cật lực ngăn chặn ngày đêm, bởi vì nếu lỗi người chơi sẽ gặp phải rủi ro rất cao.
-Ờ thế sao mày rảnh vl thế? Không đi ngăn chặn à?
Con ml hệ thống nhếch môi:
- Thì tao hack mà, thất tình rảnh quá nên hack.
Ok. Tôi không còn gì để nói với con đũy chó này nữa.
- Đùa tí chứ đéo ai rảnh. Đũy bồ tao đi ba ngày nay rồi, hệ thống của bên nó đang bị phá nặng quá, khả năng còn không lấy lại được thông tin máy chủ, mà nếu máy chủ mất thông tin, thì tất cả người chơi sẽ đồng loạt bị xóa sổ.
-Căng zạ?
-Ừ, vấn đề chính ở đây là, hacker hack hệ thống đã tham gia game này vào hai ngày trước. Hiện tại những người chơi khác đang rất hoang mang, tao cũng không thể tự mình đi tìm kiếm được. Cho nên... hé hé hé.
Rồi cái việc éo gì cũng vào tay mình:
- Tao cũng hoang mang mờ, sang chấn tâm lý nặng quá đây này, cho tao trở về đi.
Nó không thèm nghe lời tôi nói, tiếp tục nói:
- Giờ nó không chỉ đơn giản là một mạng sống của mày, mà nó còn là cả mạng sống của những người chơi khác. Vì thế, bản thân mày phải biết hi sinh cho xã hội chớ. Hãy thể hiện bản thân là người có ích đi Sắc.
-Thế tao phải làm gì?
-Bọn tao mới tra ra vùng thông tin bị hacker xâm nhập, chưa thể tra ra thân phận của hacker hiện tại là ai, vì tên này khả năng cực kì tinh vi. Cho nên...
Sau đó chưa nghe hết, tôi bị đá đít, đầu óc ong ong đi đến phương trời nào đó...