I. Erwin x Armin

851 44 1
                                    

Những tia nắng ửng hồng và mượt mà trượt dài trên mái hiên ngôi nhà nọ, ,... khung cảnh ngoài trời rộn ràng là thế đấy, vậy mà trong căn nhà ấy, một cậu nhóc uể oải, biếng nhác còn đang ngái ngủ lại có vẻ trái ngược hoàn toàn.

''Ông ơi, mấy giờ rồi ạ?''. Chất giọng mệt mỏi cất lên, đôi mắt cố gắng mở to hết cỡ, nói trắng ra là cậu đang trợn tròn mắt để có thể xua tan cơn buồn ngủ. Chiếc muỗng trên tay lơ quơ múc cà ri, nhẹ nhàng đưa chúng lên miệng nhai chóp chép.

''Bảy giờ''. Ông cậu trả lời một cách bình thản, không thừa cũng không thiếu.

''Vậy còn sớm, cháu ăn thong thả cũng được''. Nói xong, cậu lại từ tốn múc cà ri lên. Sau vài phút im lặng như tờ, ông cậu lại 'bồi' thêm một câu.

''Thế cháu không hỏi phút à?''.

''PHỤT!!''. Dù tiếng lạch cạch của đống bát đũa mà ông cậu đang rửa có ồn đến cỡ nào, cậu vẫn nghe rõ mồn một tiếng sét đánh ngang tai, suýt nữa cậu bị sặc hết chỗ nước mới uống. Hít một hơi thật sâu, cậu hỏi lại ông.

''Ô-ông... nói gì ạ? Cháu chưa nghe rõ lắm''. Cậu lắp bắp, sau khi nghe câu hỏi khá 'trắng trợn' và 'vô tình' của ông, tâm trí cậu giờ chẳng thiết ăn với uống gì nữa.

''Cháu hỏi giờ, nhưng không hỏi phút à?''

''Vậy... mấy giờ mấy phút rồi ạ?''. Cậu cầu trời mong là vẫn còn sớm, chứ mà trễ là xác định đôi chân này sẽ bị phạt đứng ngoài hành lang cho mà xem.

''Hmm để coi... Bảy giờ năm mươi chín phút''.

Dường như có tiếng pháo bông đêm giao thừa nổ 'đoàng' bên tai cậu. Cậu vội 'xực' hết đống và ri vào miệng, rồi luống cuống cầm cặp ở sofa, không quên quay sang 'đổ tội' lên người ông 'đáng mến' đang ung dung rửa bát đằng kia.

’Sao ông không nói sớm!! Cháu mà trễ giờ là bị phạt cho ông xem!’’. Cậu hối hả chạy ra ngoài xỏ giày, khổ nỗi là càng gấp thì xỏ lại càng khó.

‘’Vì cháu đâu có hỏi’’. Ông cậu nhẹ nhàng nhún vai, đáp lại. Nói ông vô tình nhưng nói ông không vô lí, quả thực không sai. Là do cậu đã sơ suất, để giờ đây phải chịu cảnh ‘lòng đau như cắt, nước mắt đầm đìa’.

‘’Mà trễ lại càng hay, cháu dạo này lười vận động lắm rồi, có khi sau hôm nay lại khỏe hẳn cũng nên’’.

‘’Đảm bảo là không khỏe mà ông còn phải tốn sức chăm thằng què này đấy ạ! Thôi, cháu chào ông. Cháu đi đây!’’. Có vẻ như công cuộc xỏ giày cũng đã làm xong, bù lại là hai ngón tay đang rát một chút. Cậu vội vàng nắm lấy tay nắm cửa, rồi chạy thẳng một mạch đến trường.

‘’Cho chừa cái thói ngủ nướng’’. Trong bếp, ông cậu vẫn ung dung lau chiếc đĩa mới được rửa sạch mà không hề lấy một chút ‘tiếc thương’ cho cậu nhóc sắp phải đối mặt với hình phạt đáng sợ.
Cậu nhóc ấy, không ai khác chính là Armin Arlert.
_

Người ta thường nói ‘’đường đến thành công không bao giờ trải thảm hoa hồng’’, và ‘’thành công’’ của Armin cũng vậy. Để có thể đến trường kịp giờ thì không thể không gặp những ‘chướng ngại vật’ chắn ngnag ‘con đường’ ấy. Nào là suýt nữa bị hấp dẫn bởi một con mèo đang nằm tắm nắng bên về đường. Trông cái bộ lông vàng xù xì với cái bộ mặt mũm mĩm ấy, khiến cậu chỉ muốn dừng lại mà cưng nựng thứ sinh vật đáng yêu này.

Nào là tí nữa là giẫm phải đuôi của một con chó đen đang ‘say giấc nồng’ bên cột điện,  nó mà đuổi chắc cậu chạy đến chết. Mấy con vật thù dai như con này có quan niệm rằng ‘quân tử trả thù mười năm chưa muộn’’, đạp có tí xíu thôi mà nhiều ngày sau vẫn chưa chịu buông tha, nhất quyết phải táp được một trận mới thỏa lòng.

Nhưng có vẻ những chướng ngại vật ấy không thể làm nản lòng Armin, khi mà mấy phút nữa thôi là đến giờ vào lớp và khoảng cách giữa cậu đến ‘thành công’ mang tên ‘không muộn học’ chỉ còn một con đường. Tuần này cậu không muốn bị phạt đâu, sẽ không biết hình phạt là dọn nhà vệ sinh hay chạy mười vòng sân trường nữa.

Đột nhiên, Armin cảm giác có cái gì đó ‘đậu’ trên đầu cậu. Cậu vội thắng lại, lấy tay ‘chọt chọt’ lên, cảm nhận được có thứ gì đó mềm mại liền lấy nó xuống. Và ngạc nhiên chưa, cái thứ đáp vào đầu cậu kia lại là một bé chim non có vẻ còn non nớt. Em rất là yếu ớt, không có khả năng chống trả, tiếng kêu lại rất nhỏ, cậu tưởng nó không còn nữa nên đã lấy ngón tay thử nghiệm một phát thì nó bất ngờ mổ tay cậu. Armin giật mình giật tay lại, xem ra nó nhầm tay cậu là thức ăn thì phải, mổ cũng đau lắm đấy chứ, nhỏ bé mà lực kinh thật!
Cậu ngước lên nhìn, có một cái tổ chim trên cái cây kia. Trong đó có một vài bé chim non nữa, chắc là anh chị em của bé này. Nhưng lại không thấy chim mẹ, có vẻ như giờ này chim mẹ đang kiếm thức ăn rồi, để lại lũ ‘con thơ’ chơi với nhau như thế nào mà bị ‘rớt’ mất một đứa xuống.

Armin cảm thấy lung bùng hai bên tai. Giờ cậu có hai sự lựa chọn: bỏ mặc bé và đi đến trường, giúp bé về với tổ và bị phạt. Cái nào cũng bất khả thi cả, cậu mím chặt môi, tay thì vò rối tung mái tóc vàng , tay còn lại ‘ký’ vào đầu vài cái để suy nghĩ. Chỉ còn năm phút nữa là chuông sẽ reo, cậu có nên đi không, Armin cũng không biết nữa!

"Chíp! Chíp! Chíp!" Tiếng kêu ngây thơ của bé làm Armin mủi lòng, cậu không thể để bé ở đây một mình. Nhỡ có cái xe nào cán phải hoặc con mèo nào đó cắp nó đi thì sao? Nếu vậy tội nghiệp nhất chính là chim mẹ rồi, cất công đi kiếm ăn cho đàn con mà khi về lại bị mất một bé..

Cuối cùng, Armin cũng đã có quyết định của riêng mình!

[Erwin x Armin] kẹo bông gònNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ