Em có một giấc mơ.
Đêm đó em ngủ muộn, hơi men rượu ở trong người làm cho một cô gái như em khó lòng tránh khỏi choáng váng. Phải cố gắng lắm mới có thể tra được chìa khóa vào ổ, đằng sau cánh cửa là căn nhà lạnh lẽo và tối tăm. Em phải mất một lúc để có thể định thần lại, rồi sau đó mới vỗ trán, lảo đảo cởi giày rồi đi vào nhà.
Em quên mất là anh đã không còn ở đây từ hai tháng trước rồi.
Nhưng thói quen là thứ gì đó rất khó bỏ. Em nhớ mỗi lần khi đi xã giao về muộn, anh sẽ ra tận cửa để đỡ em vào giường nằm nghỉ, còn chính mình thì đi lấy trà giải rượu, kiên nhẫn dỗ dành cho đến khi em uống hết, rồi lại thay quần áo để em ngủ cho thoải mái. Thiếu vòng tay anh là em không ngủ được, anh biết rõ điều ấy, thế nên vẫn luôn mặc kệ mùi rượu nồng nặc trên người em để ôm cô gái bé nhỏ của anh vào trong lòng. Sáng hôm sau khi căn phòng tràn ngập ánh nắng ban mai, em tỉnh giấc bởi mùi cháo thoang thoảng bay vào theo làn gió, em biết là món ăn sáng của anh làm đã sắp xong. Anh luôn lo lắng em uống nhiều rượu rồi sẽ ảnh hưởng đến dạ dày, thế nên ngày hôm sau thực đơn của anh làm cho em đều là các món thanh đạm.
Anh nấu ăn ngon. Thậm chí từ khi yêu anh, em còn không màng đến những quán mà mình hay ăn ngoài phố. Anh bảo đồ ăn ngoài nhiều khi không đảm bảo chất lượng, thế nên vẫn là để anh làm cho yên tâm. Ngày nào đến công ty em cũng mang theo một hộp cơm trưa đầy ự. Đã nhiều lần em phàn nàn với anh về việc mình có dấu hiệu tăng cân, thế nhưng anh chỉ lẳng lặng cầm tay em rồi nói rằng anh lo khi thấy em gầy thế, trong vòng ôm của anh chỉ toàn xương là xương. Từ đó em chẳng than thở nữa, vẫn ngày ngày xách hộp cơm đã hết nhẵn về nhà.
Anh của em không phải là người làm một công việc gì đó quá đỗi vĩ đại. Anh sở hữu một quán cà phê nhỏ ở ngay đầu phố, hôm nào đông khách thì về muộn, ít khách thì về sớm hơn, thế nhưng anh chẳng bao giờ mở quán đến quá tám giờ tối. Anh lo em ở nhà không thể tự làm cơm, thế nên vẫn dành riêng buổi tối để về chăm sóc cho "cô người yêu nhỏ" – anh hay đùa với đám bạn thế. Có những ngày sau khi đã ăn tối xong xuôi, anh ôm em ngồi trên ghế sofa, xem bản tin trên TV và cùng trò chuyện về ngày hôm nay của hai đứa. Anh vẫn luôn chăm chú lắng nghe em ngay cả khi đó chẳng phải chuyện gì quan trọng, và không quên dành tặng một cái vỗ tay tán thưởng khi em kể về thành tích của mình.
Mỗi khi ngủ, anh luôn chú ý bật điều hòa và kéo chăn lên giúp em khi em có vô tình đá nó xuống giường. Anh đã nhắc nhở em bao nhiêu lần về việc đấy, thế nhưng cũng chẳng khá lên được là bao. Anh đành chấp nhận việc mình hiếm khi được an giấc để kéo chăn lên giúp em, tránh cho em bị bệnh.
Nhưng em đang sốt. Sáng nay dậy, em phát hiện trán mình nong nóng, cặp nhiệt độ thì đã đến ba mươi chín độ C. Em đành lấy hai viên thuốc hạ sốt uống rồi cứ nằm li bì trên giường, trong đầu luôn hiện lên những kỷ niệm ngày xưa của chúng mình.
Em mơ thấy lá thư tình năm nào anh tặng khi ngày lễ Tình nhân đến.
Em mơ thấy hộp chocolate trắng em tự làm, không thể nói là ngon được, thế nhưng anh vẫn ăn hết.
Em mơ thấy mùa xuân chúng ta dắt tay nhau đi dưới ánh nắng vàng dịu nhẹ, thấy mùa hạ với ly nước ép dưa hấu bên hiên nhà, thấy mùa thu với chiếc lá phong vàng bên cửa sổ, mùa đông với chiếc khăn len được đan vụng về.
Em mơ thấy cô bé vẫn thường theo chân mẹ đến quán của anh, với đồ uống nhất định là cốc sinh tố dâu.
Em mơ thấy anh bất chấp tất cả để lao ra đường cứu con bé khỏi chiếc xe tải đang đến gần.
Em mơ thấy mình gục ngã trước bậc cửa.
Khi em tỉnh lại đã là xế chiều, trong ánh tà dương hiu hắt ảm đạm.
Em chẳng nhận ra mình đã khóc ướt gối, và hai tháng nay ngày nào cũng vậy.
Nhưng anh của em đã chẳng thể trở về.