Đám tang cô bạn cùng lớp với tôi, Hoàng Diệp Anh, được cử hành trong một ngày u ám dường như chẳng phù hợp với cô ấy khi còn sống.Như để chứng minh cho giá trị cuộc sống của cô, mọi người ai nấy đều sụt sùi nước mắt không chỉ trong buổi lễ, mà còn buổi tối trước khi an táng nữa, nhưng cả hai buổi đó tôi đều không đi. Tôi ở trong nhà suốt thời gian ấy.
May mắn thay, bạn cùng lớp duy nhất, người sẽ ép tôi tham dự đã rời khỏi thế gian này, và có vẻ như giáo viên hay bố mẹ của cô ấy đều không có quyền hay trách nhiệm để yêu cầu tôi có mặt, cho nên tôi được phép tự mình quyết định.
Chắc chắn rằng, tôi, một học sinh cao trung ngay đến một người biết tới cũng không có như vậy và có nghĩa vụ phải đi học, nhưng do cô mất vào giữa kỳ nghỉ của trường, tôi có thể tránh khỏi việc ra ngoài trong thời tiết xấu.
Vì bố mẹ đã đi làm và để lại cho mình một bữa trưa đầy đủ, tôi tiếp tục ở lỳ trong phòng. ''Những hành động của tôi là do sự cô đơn và trống rỗng khi mất đi một người bạn'' nói vậy thì thật sai lầm.Trừ phi bị lôi ra ngoài bởi cô ấy, bạn cùng lớp của mình, tôi luôn luôn là kiểu người sẽ dành những ngày nghỉ của họ trong phòng.
Các bạn sẽ thường xuyên thấy tôi đọc sách trong phòng mình. Thay vì sách chỉ nam và sách self-help, tôi thích đọc tiểu thuyết hơn cả. Tôi sẽ đọc các cuốn sách bìa mềm của mình trong khi lăn lộn trên giường, tì cả đầu và cằm mình xuống chiếc gối trắng muốt. Sách bìa cứng thì quá nặng, thành thử tôi thích sách bìa mềm hơn.
Cuốn sách tôi hiện giờ đang đọc là thứ tôi đã mượn từ cô ấy. Một kiệt tác tình cờ lọt vào mắt một cô gái không đọc sách. Kể từ khi tôi mượn, vị trí của nó trên kệ không hề thay đổi. Dù đã định bụng phải đọc và trả lại nó trước khi cô mất, lúc này đây đã là quá muộn rồi.Vì cái tính chậm chạp cố hữu của mình, tôi quyết định trả lại cho gia đình cô cuốn sách đó sau khi đọc xong. Chờ đến lúc ấy tôi sễ đứng chào trước di ảnh của cô.
Ngay khi tôi đọc hết một nửa cuốn sách, màn đêm cũng buông xuống. Trong lúc quan sát bằng ánh đèn huỳnh quang hắt vào qua các tấm rèm đang đóng, tôi nhận ra bao nhiêu thời gian đã trôi qua kể từ cuộc gọi tới duy nhất.
Cuộc gọi đó chẳng phải là gì đặc biệt cả. Nó là từ mẹ tôi.
Dù đã làm ngơ hai cuộc gọi đầu tiên, tôi nhận ra rằng lần này nhiều khả năng liên quan đến bữa tối, bởi vậy tôi đưa máy lên tai. Nội dung cuộc gọi là để dặn dò việc cơm nước. Tôi xác nhận hướng dẫn của bà và ngắt cuộc gọi.Đúng lúc đặt điện thoại xuống bàn học của mình, tôi sực tỉnh vì chợt nhận ra một điều. Đã hai ngày kể từ lần cuối tôi chạm vào thiết bị ấy. Tôi không nghĩ mình cố tình tránh né nó. Mặc dù không phủ nhận điều ấy có liên quan đến phần nào. Nhưng bằng cách nào đó, chẳng qua là tôi quên không chạm vào điện thoại của mình mà thôi.
Chiếc điện thoại này có thể trượt lên và đóng lại, tôi mở nó ra và nhìn vào hòm thư của mình. Không có lấy một tin nhắn chưa được đọc. Điều này rất bình thường, quá đỗi bình thường. Tôi tiếp tục kiểm tra tin đã gửi của mình. Bên cạnh gọi điện, có thể chức năng mà điện thoại của tôi hay dùng gần đây là để nhìn.
Tôi đã gửi một tin nhắn tới cô ấy, bạn cùng lớp của mình.
Tin nhắn vỏn vẹn một dòng.
Tôi không biết liệu cô đã đọc được nó hay chưa.Dẫu đã định bước rời khỏi phòng mình để xuống bếp, nhưng rồi tôi lại đi vào và úp mặt xuống giường. Những ngôn từ tôi gửi cho cô đang vang vọng sâu thẳm trong con tim tôi.
Tôi không biết liệu cô đã xem chúng hay chưa."Tớ muốn ăn tuyến tụy của cậu."
Nếu đã đọc nó, tôi băn khoăn không biết cô đã đón nhận tin nhắn ấy thế nào.
Trong lúc suy nghĩ điều đó, tôi cảm thấy buồn ngủ.
Rốt cục thì mẹ tôi lại phải nấu cơm khi bà về tới nhà.
Tôi gặp cô ấy trong mơ thì phải.
BẠN ĐANG ĐỌC
[ Chuyển ver] Tớ muốn ăn tụy của cậu ( ThyAnh)
Historia CortaĐây là bộ truyện mình cực thích có phim rồi nhưng vì đam mê thyanh quá nên mình quyết định sẽ chuyển ver nó lại để có kỉ niệm