Phần 17 Rắc rối song sinh (tt)

254 12 0
                                    

- 3-2-1. Go! Shoot!

Tiếng va chạm con quay vang lên liên tục trong căn phòng luyện tập

Cũng được 3 ngày khi Dan và Zen tới đây rồi

Nói thật là từ khi 2 đứa quỷ này đến đây thì phải nói là cô rất bất ngờ khi chúng không phá phách gì. Bộ 2 đứa này uống lộn thuốc hả ta?

Dan và Zen vô tình nghe được điều đó khi cô nói chuyện với Rit-chan, cả ngày hôm đó chúng đã ngồi 1 góc mà trồng nấm. Bọn chúng chỉ không muốn làm tiểu thư mệt thôi mà sao lại bị nói là uống lộn thuốc rồi! Bảo bảo tổn thương nhưng bảo bảo không nói

Thời gian qua cũng không có gì đặc biệt lắm. 2 đứa này chỉ đơn giản là bám dính lấy cô thôi. Có lần muốn ra ngoài hít thở không khí nên cô trốn bọn chúng 1 lúc thì bổng dưng Zen chạy tới ôm lấy cô khóc lóc rồi kể lể các kiểu nào là "Tiểu thư hết thương Zen rồi!" hay là "Tiểu thư muốn bỏ rơi Zen".....bla...bla...Còn Dan thì làm ơn đi. Đừng tưởng cô không thấy ánh mắt lên án khi nhìn cô. Cô chỉ là ra ngoài 1 lúc thôi mà. Sao bây giờ nhìn cô cứ như mẹ bỏ rơi con vậy

Sau đó chị Christ có tới tìm cô nói chuyện. À không hẳn...gọi là tới mắng vốn thì đúng hơn. Ra là trong lúc cô ra ngoài thì 2 đứa nào đó đã quậy tung cái BC Sol để tìm cô, vừa quậy vừa gọi cô nữa chứ. Thế là BC Sol hôm đó sảy ra 1 trận gà bay chó sủa

Nhớ lại làm cô không khỏi phiền não. Haizzz cũng tại cô chiều tụi nó quá

Keng!

Hửm? Xong rồi sao

- Yeah! Tớ thắng nữa rồi___ Zen reo lên

- 1 lần nữa! Lần này tớ sẽ thắng!___ Sasha quyết tâm nói

- Không thể! Qua những trận vừa rồi thì tôi tính toán khả năng thắng của cậu chỉ có 17% thôi___ Dan đẩy kính nói

- Cứ tin tưởng dữ liệu quài cũng không tốt đâu Dan. Dữ liệu cũng có lúc sai mà___ Cô từ từ bước đến

- Vâng___ Dan kính cẩn trả lời

- A! Tiểu thư!___ Thấy cô Zen liến nhào tới ôm

- Ừ. Xem ra thời gian qua 2 ngươi không lơ là việc tập luyện nhỉ___ Cô nhìn 2 đứa học trò của mình hài lòng

- Vâng đây là tất nhiên!___ Dan trả lời bình tĩnh nhưng không dấu được sự vui vẻ khi được cô khen. Thằng nhóc này vẫn Tsun như vậy

- Vậy tiểu thư thưởng cho Zen đi!___ Còn Zen thì rất nhiệt tình mà đòi cô thưởng cho

Cô cũng chỉ đành bất lực thở dài

- Zen không được như vậy. Không nên làm tiểu thư mệt mỏi___ Dan nghiêm nghị nói

- Mặc kệ em. Blè!___ Zen đúng là điếc không sợ súng, còn dám trêu Dan?!

Dan mặt đen lại, trên trán xuất hiện vài ba cái ngã ba xinh xinh

Thằng nhóc Zen này từ khi nào mà gan thế. Thằng nhóc phải là đứa rõ nhất khi Dan mà nỗi bảo thì nó kinh khủng tới mức nào chứ. Sao giờ còn chọc cho Dan điên lên nữa

Thấy Dan đang có dấu hiểu nổi bão thì thằng nhóc Zen lập tức chạy sang sau lưng cô núp

- Thằng nhóc này!---

Chưa kịp để Dan nhào tới tóm lấy Zen thì cô đã giơ tay cản ý bảo không sao

- Không sao. Dù gì ta cũng đang rảnh. Vậy để ta làm bánh cho 2 ngươi

- Tiểu thư là nhất!___ Zen reo lên như 1 đứa trẻ được quà

- Vậy có ổn không thưa tiểu thư. Người không cần phải chiều theo nó đâu___ Dan hơi lo ngại

- Tại sao không. Miễn Zen không trở nên hư đốn là được. Với lại trước kia có khi nào mà Zen không làm phiền ta không hử?___ Cô hơi nhướng mày

- Ách!! Cái này...___ Zen hơi chột dạ

- Nhưng...___ Dan vẫn còn hơi do dự

Cô thở dài trong lòng. Thật tình. Do dư chấn của kết quả bị bạo hành trong quá khứ nên Dan vẫn luôn sợ hãi sẽ phật lòng cô, sợ rằng cô sẽ bỏ rơi 2 đứa nó. Không chỉ Dan mà Zen cũng vậy. Zen tuy luôn cười nhưng cô biết nó cũng rất sợ. Bằng chứng là nó lúc này cũng bám theo cô. Như thể sợ cô sẽ biến mất vậy

- Đây là mệnh lệnh Dan___ Hết cách cô đành làm vậy

- ...Vâng tất cả đều nghe theo người thưa tiểu thư___ Dan khi nghe đó là mệnh lệnh thì lập tức nghe lời

- Được rồi. 2 ngươi muốn đi theo hay ở đây chờ___ Cô khẽ nhẹ giọng

- Chúng tôi tất nhiên là sẽ đi theo rồi___ Cả Dan và Zen đồng thanh nói

- Zen muốn thấy tiểu thư sẽ tặng gì cho Zen___ Zen hí hửng chạy tới nắm lấy tay cô

- Tôi sẽ đi theo. Nếu tiểu thư cần gì cũng dễ dàng sai bảo tôi hơn___ Dan đặt một tay lên ngực, hơi cuối đầu nói. Trong rất giống một quản gia nhưng.....Dan à.....đừng tưởng ta không biết ngươi cũng như Zen. Mặt ngươi thể hiện ra hết rồi kìa -.-

- Haizzz được rồi___ Cô thở dài 1 hơi nói

- Vậy cậu có đi không Sasha___ Cô hỏi cái con người đang nhìn sàn đấu mà chìm trong suy nghĩ riêng kia

- Cho tớ ké một phần___ Sasha trả tuy là đang tập trung suy nghĩ nhưng nghe thấy tiếng của Rebecca thì liền tỉnh và trả lời ngay

Cô(Sasha) chưa muốn chết đâu nha

- Cũng được___ Cô nói rồi đi ra khỏi phòng tập với 2 cái đuôi theo sau

Để lại Sasha đang chăm chú nghiên cứu chiến thuật để chiến thắng

( Đn Beyblade Burst )   Kẻ mạnh nhấtNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ