Jisung ngồi một mình trong góc phòng tối ,với xung quanh là những chai rượu đã rỗng. Anh cầm trên tay bức ảnh bản thân chụp cùng một cô gái, nhìn cô gái cười mới tươi làm sao. Anh cười nhạt rồi lại tiếp tục đưa thêm một chai rượu lên môi nhấp vài ngụm.
Giờ anh có làm gì thì cũng đã muộn rồi, mọi sự hối hận giờ chỉ có thể dùng rượu để làm dịu, nhưng buồn cười là càng uống thì Jisung lại càng thấy lòng mình đau hơn. Sai lầm của anh vĩnh viễn chẳng thể nào sửa đổi nữa, nếu ngày đó anh không rời bỏ cô, thì bây giờ mọi chuyện đã khác rồi...
Từng lời nói hôm đó thốt ra tựa như vẫn còn đâu đây văng vãng bên tai, thái độ lạnh nhạt cùng câu nói bận rộn dần trở thành cái cớ của anh. Rồi dần tình cảm phai đi. Hôm đó anh chỉ để lại câu " Xin lỗi" , sau đó thì lạnh lùng bỏ rơi cô, thậm chí cả câu " Cám ơn " cuối cùng anh cũng chả thèm nói. Chỉ vậy, anh đã đánh dấu chấm hết cho câu chuyện tình của cả hai.
Nhưng rồi anh lại sớm cảm thấy hối hận vì hành động ngày hôm đó, sau khi chia tay cô, anh cảm thấy trái tim mình như xuất hiện một khoảng trống mà không gì có thể lấp đầy, anh nhớ cô. Nhớ từng cái ôm, nụ hôn ngọt ngào của cô vào mỗi sáng. Anh nhớ nụ cười tươi tựa như nắng ban mai đó, nhớ mọi thứ thuộc về cô.
Có lẽ anh đã điên rồi, thật sự điên rồi. Thời gian khi không có cô ở bên, anh chẳng biết mình là ai nữa, cảm giác hoàn toàn lạ lẫm với bản thân. Bởi lẽ chỉ có cô mới giúp anh được là chính mình, vì đối với anh cô là tất cả. Giây phút ấy, Jisung đã biết được rằng mình đã sai rồi, anh đã quên mất rằng khi không có cô bên cạnh, trái tim anh như bị bóp nghẹn lại, tại sao anh lại ngu ngốc đến mức không nhận ra điều đó.
Tại sao anh lại có thể làm như vậy, tất cả lỗi đều do anh , mọi lỗi lầm đều từ anh mà ra.
"Em có thể đay nghiến lên anh, có thể nguyền rủa anh, cứ làm đi, làm những gì em muốn.. "
".... "
"Em có thể đánh anh, có thể nguyền rủa anh, cứ làm đi, bao nhiêu cũng không sao cả... "
"Jisung... "
"Em à cứ làm đi , cho tới khi hận thù giờ chỉ còn là tức giận ... Miễn sao em có thể nhẹ lòng . Và chúng ta liệu có thể quay lại..? "
"Chúng ta không thể, tạm biệt Jisung "
Anh buông lỏng bàn tay đang cầm điện thoại, nước mắt anh khẽ rơi trong sự tuyệt vọng. Anh đã viết một bản nhạc, mà trong đó anh kể hết những gì trong lòng mà bấy lâu nay ấm ủ, anh viết câu chuyện tình mà cả hai chẳng thể bên nhau. Trong đó vẫn chỉ là lỗi lầm ngày trước của anh, khi mà trong ánh mắt của anh ngay thời khắc nó không chỉ có một mình hình bóng của cô.
Lúc cô bước đến bên anh và hỏi " Có chuyện gì không ổn sao ? " , anh chỉ lắc đầu và bảo " Đừng lo, chẳng có chuyện gì cả " . Nhưng rồi mọi âu lo lại bắt đầu nhấn chìm anh, Jisung cố tìm lại hình bóng của em ,giờ đây chỉ còn lại là những mảnh kí ức vụng vỡ. Điều duy nhất còn lưu lại trong tâm trí của anh, là nước mắt, chính nước mắt của cô là thứ còn đọng lại trong trí nhớ của anh.
Anh đã không trân trọng những gì đang có và cuối cùng là để mất cô, anh ghét chính mình vì đã để mọi thứ bị nhấn chìm trong hối hận muộn màng . Nỗi nhớ cô giờ đây tràn đầy đến mức anh chẳng còn kiểm soát nổi, nhưng giờ cô đã đi xa , chỉ còn mình anh cố níu lấy hình bóng của cô trong sự đau đớn không nguôi, chỉ vì đến cuối cùng anh cũng không quên được cô....
BẠN ĐANG ĐỌC
| Han Jisung & You | EX
Fanfiction"Đẩy em đi thật xa, để rồi lòng quặn lại vì đau đớn Vì sao anh lại thấy đau kia chứ, khi chính đôi tay này đã đẩy em đi... "