Chap 32

145 10 2
                                    

Phòng hồi sức

Nhiên:Vợ,thằng bé đáng yêu lắm nhìn y chang ba mẹ nó luôn

Dần:Con mình không giống mình không lẽ giống em chồng

Nhiên:Chỉ có con của Tiểu Đường mới có nguy cơ giống Vũ Hân thôi.Tại 2 chú đấy là sinh đôi nhỉ con nhỉ

Kha Nhiên đang nâng niu ngồi cạch giường vợ bế đứa bé trên tay mà cười

Nhiên:Mà Khả Dần em đặt tên cho con mình đi

Dần:Lưu Hạ Thiên anh thấy sao

Nhiên:Hạ Thiên,con mình sẽ là Hạ Thiên.Thiên trong thiên giới,hạ là mùa hạ.Mùa hạ nóng rực như lửa.Thiên thần nhỏ đến thế giới này với vợ chồng ta bằng tình yêu lửa rực của vợ chồng mình

Hân:Sến vừa thôi anh ê

Dần:Chồng vui là được rồi

Nhiên:Vợ nghỉ đi,chồng đặt con ở nôi rồi đi pha sữa cho vợ ha

Dần:Vâng

Hân: Em còn sống

Dần:Em bớt trẻ con lại đi Vũ Hân

Hân:Hì,em bế cáo nhỏ chơi với hổ lửa thôi ấy mà

Ngôn:Chị khỏe hơn chưa

Dần:Chị khỏe rồi

Hân:Vợ coi hai tay chồng bế được hai đứa cháu nè

Nhiên:Ấy giả anh hổ lửa đây,em bế vậy kẻo thằng bé vùng vẫy là ngã cả hổ với cáo à

Hân:Em bế được mà

Kỳ:Vũ Hân giả anh cáo trắng

Nhi:Chồng ngốc kia chạy vừa thôi đây là cái bệnh viện đấy

Hân:Ui anh cả con anh hãn trên tay em anh làm gì mà căng vậy

Kỳ:Giả con cho anh

Hân:Không,anh coi thằng bé theo ai bế

Kỳ:Đưa anh bế

Hần:Nè

Cáo trắng:Oe,oe,oe

Nhi:Anh thôi đi suốt ngày bắt nạt con là sao.Đưa em cáo trắng em bế

Giai Kỳ ngoan ngoãn đưa con sang cho vợ bế,cáo trắng sau khi đến vòng tay của mẹ được mẹ dỗ liền dần dần nín khóc

Ngôn:Nhìn anh Giai Kỳ tội chưa kìa,thằng bé có vẻ như không quen với mùi của anh rồi

Kỳ:Buồn chả muốn nói thôi không bế con mình nữa sang bế con đứa em cũng được

Nhiên:Em nghi ngờ khả năng của anh lắm nhỡ em đưa con cho anh rồi anh lại làm thằng bé khóc toáng lên thì sao

Kỳ:Thì thôi chứ sao nữa

Hân:Vậy anh dẹp ý định bế con hay bế cháu đi.Anh không có duyên với bế trẻ con đâu

Kỳ:Haizzzz

Dần:Kha Nhiên ra làm thủ tục cho em đi mai em sẽ về nhà chứ trong viện toàn mùi khử trùng em ngửi khó chịu lắm

Ngôn:Như vậy có sớm quá không chị

Dần:Không sao đâu,chị khỏe hơn rồi

Nhiên:Vậy anh đi làm thủ tục suất viện ha

Nhi:Anh ở đây không làm được gì đâu thôi thì anh phóng về nhà lấy tã với quần áo cho hổ lửa đi

Kỳ:Ukm đành vậy thôi

Hân:Hè hè nhà có thêm trẻ tha hồ bế

Tua sau khi về nhà

Nhiên:Vợ ngồi nghỉ đi

Ngôn:Nè chị Dần,hổ lửa nè

Dần:Ukm đưa chị bế đi

Hân:Em muốn bế

Nhi:Em lại muốn là chú bảo mẫu cho cả hổ lửa nữa à

Hân:Nhà có bao nhiêu đứa trẻ em sẽ làm chú bảo mẫu hay bố bảo mẫu cho bấy nhiêu đứa luôn

Kỳ:Haizzz thôi anh xin chú,chú đừng quấn lấy cáo trắng nhiều quá kẻo thằng bé không thèm nhìn mặt bố nó luôn quá

Hân:No no cháu em em có quyền

Kỳ:Dụ Ngôn à em mau cho Vũ Hân đứa con đi để thằng bé khỏi quấn lấy con anh

Ngôn:Cái này

Hân:Anh cứ bình tĩnh đã làm gì căng vậy dù gì cáo trắng hãn còn nhỏ đợi lớn đã

Hân:Anh Kỳ nè

Kỳ:Hử

Hân:Em giả anh cáo nhỏ

Kỳ:Sao vậy?Mà hình như mùi hơi thôi thối thì phải

Vũ Hân sau khi trả con cho Giai Kỳ lập tức chạy tọt sau lưng vợ nhịn cười

Ngôn:Chồng có ý đồ gì à

Hân:Không có nha

Kỳ:Con lại làm vậy rồi

Giai Kỳ bất lực khi phát hiện ra con mình giải quyết nỗi buồn và có cậu em chỉ biết đùn đẩy trách nhiệm thay tã cho mình

Kỳ:Được lắm

Hân:Em mà

Nhiên:Hổ lửa con mau lớn để cùng ba bảo về mẹ nghe chưa

Kha Nhiên hãn ôm chặt đứa bé đang ngủ trong lòng,miệng cứ cười nói dù không biết thằng bé có nghe thấy gì không

Dần:Chồng ngốc con đang ngủ rồi sao chồng không để con nằm nôi rồi đi tắm đi

Nhiên:Ukm tại anh thấy thằng bé cưng quá hay là anh đem thằng bé đi tắm luôn ha

Dần:Ây đừng,ở bệnh viện bác sĩ tắm cho thằng bé rồi nay tắm thế thôi

Nhiên:Vậy anh đi tắm trước lát em tắm nha

Dần:Vâng

Tối

Hân:Á hì hì

Kỳ:Nè anh không hiểu tại sao anh phải ngồi bó gối nhìn hai chú cháu chơi đùa với nhau nhỉ

Khi các ông bố trẻ chăm conNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ