Chapter 1

130 20 6
                                    


Tom Mavorlo Riddle.

Là một cậu bé sống ở miền quê nước Anh. Nhắc tới những cậu bé miền quê, chắc chắn ai cũng nghĩ y sẽ có một làn da rám nắng do mãi chơi đùa trên cánh đồng lúa xanh thơm sữa. Những cậu bé năng động tràn ngập niềm vui, miệng luôn tươi cười, hiền hậu mà chân thật.

Chắc hẳn Riddle cũng như vậy.

Sai lầm.

Cậu ngược lại với các cậu bé khác, luôn luôn ẩn mình ở nhà, hẳn như có thể khẳng định là cậu chưa từng tiếp xúc với ánh nắng mặt trời. Tuy chưa đi học, cậu đã biết đọc chữ. Hằng ngày cậu chỉ dành thời gian để cắm cúi đọc sách.Vì thế làn da cậu trắng, trắng xanh. Cậu luôn tách biệt mình với bố mẹ.Bố mẹ cậu là nông dân nên hầu như thời gian dành để chăm sóc lúa với ngô, đến tận sáng mới về, về rồi lại đi tiếp, nó cứ lặp lại như vậy và bố mẹ cậu cũng chẳn có thời gian chăm sóc cho cậu. Nhưng không phải họ không thương yêu cậu, họ đi làm ngày đêm để kiếm tiền nuôi cậu. Bởi vì gia đình cậu cũng chỉ đủ ăn, đủ mặc, không quá giàu cũng không quá nghèo. Dù cho bố mẹ có đi làm và bỏ mặc mình, cậu cũng không phàn nàn hay trách cứ gì, vì cậu thiết nghĩ nếu không có họ ở đây thì cậu sẽ có thời gian đọc sách hơn, cậu nghĩ vậy.

Năm tháng trôi qua, thắm thoát cậu cũng bước vào lớp 1, khác với những cậu bé cô bé trạc tuổi cậu, họ vui vẻ và hớn hở khi biết mình vào lớp 1 thế nhưng cậu thì ngược lại. Cậu nghĩ khi vào lớp một sẽ không có thời gian đọc sách, và cậu phải học thuộc bài , chuẩn bị bài làm cậu thấy phiền hà

- Xong chưa, con?

Bố của cậu sốt ruột kêu khi thấy con mình đã quằn quại trên đó cả nửa tiếng.

Cậu đáp lại bằng một tiếng im lặng, quay lại nhìn cặp rồi lại quay qua nhìn cửa. Cậu bắt đắc dĩ nuốt nước bọt, xách cặp chạy xuống cầu thang.

Bố cậu đứng dưới hiên nhà, tay dắt chiếc xe đạp ra sân

- Mọi chuyện ổn chứ, con trai?

Cậu gật đầu. Bố cậu cũng không phản ứng gì vì chuyện này diễn ra thường xuyên, không phải cậu bị câm mà cậu rất kiệm lời, hầu như không thể bỏ thói quen này.

--------------------------------------------------------------

Cậu ũ rũ xách cặp vào lớp, nét mặt chán nản, cậu liếc quanh sân trường, tụi nhóc bằng tuổi cậu hoặc cũng có thể lớn hơn chạy nhảy, nô đùa quanh sân. Tụi nhóc lớp 1 như ong vỡ tổ hoặc lâu ngày chưa được vui chơi, hớn hở vui vẻ chạy quanh sân quanh trường. Thấy bọn họ chơi vui vẻ như vậy, cậu cũng muốn chơi bèn vứt cặp chạy theo.

Quên đi.

Vẫn là nét mặt đó, ủ rũ ngáp ngắn ngáp dài bước vào lớp.

Cũng như những buổi học đầu tiên diễn ra, cũng là giới thiệu về lớp học và bạn bè, và những thứ khác tương tự vậy.

Sau khi buổi học kia trôi qua, cậu bước ra sân trường, đảo mắt tìm bố. Kia rồi. Cậu chạy về hướng đó và ôm chầm lấy bố mình.

Tỉnh ngủ đi.

Cậu ngồi yên sau lặng lẽ ngắm nhìn đồng quê. Thực đẹp. Ước gì sau này cậu cưới được một cô gái xinh đẹp như cánh đồng này vậy...

-End-

[HP/TomHar]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ