Chương 158: Lão gia tử bị doạ ngốc (4)

273 2 0
                                    

Mắt thấy thiếu nữ đã mở ra thông đạo ngầm, Vân Lạc phục hồi tinh thần lại, không có bất hề chần chờ liền đi theo Vân Lạc Phong xuống cầu thang.

Nửa năm qua, lão gia tử vì không quấy rầy hứng thú của Vân Lạc Phong nên cũng không tới sân huấn luyện ngầm này, nhưng hôm nay, lúc trông thấy sân huấn luyện ngầm xa hoa này, cả người hắn đều bị chấn kinh.

Trong võ trường huấn luyện to như vậy chia làm mấy cái lôi đài, những lôi đài này đều được đắp nặn cực kỳ nghiêm cẩn kiên cố, xa xa nhìn lại có một loại khí thế uy nghiêm.

Ngoài ra, trong võ trường huấn luyện còn có vô số phòng ốc cho người cư trú, đông ấm hạ mát, thập phần thích ý.

"Nha đầu, rốt cuộc cháu đào cái hố lớn này khi nào? Vì cái gì một cái võ trường huấn luyện lớn như vậy lúc cháu đào một chút động tĩnh cũng không có?"

Lão gia tử khiếp sợ đến nhìn về phía Vân Lạc Phong.

Ông thật sự rất khó tin tưởng, dưới tình huống không ai phát hiện nha đầu này lại có thể đào ra một cái hố lớn như vậy?

Công trình như vậy không mất mấy tháng là không thể hoàn thành!
"Chuyện này ít nhiều nhờ tiểu gia hỏa này trợ giúp." Vân Lạc Phong cười tà khí, nói.

Sau khi dứt lời, một cái đầu nhỏ lộ ra khỏi ống tay áo của nàng, mắt to đáng yêu quét sạch một vòng ở bốn phía rồi dừng lại ở trên người Vân Lạc, chi chi kêu to hai tiếng.

"Đây là Tầm Kim Thử?" Sắc mặt Lão gia tử càng thêm chấn động, "Hơn nữa còn là Tầm Kim Thử Cao Linh Giả sơ cấp?"

Không thể nào! Tầm Kim Thử là linh thú vô dụng nhất, nghe nói cả đời cũng không thể đột phá đến Sơ Linh Giả trung cấp, làm sao có khả năng tới Cao Linh Giả? Chẳng lẽ là tri thức từ trước đến nay của ông có sai lầm?

"Ngày hôm qua nó vừa mới đột phá đến Cao Linh Giả." Vân Lạc Phong nhẹ nhàng vuốt ve đầu nhỏ của Trà Sữa, nhếch môi: "Đương nhiên, tiểu gia hỏa này không tính là kinh hỉ cháu cho người, hôm nay cháu mang người tới nơi này chủ yếu là để người gặp một người."

Đúng lúc này, một giọng nói đột nhiên từ hậu phương truyền đến, làm lão gia tử vốn đang ở trong nghi hoặc bỗng nhiên cứng đờ mình."Phụ thân, người đã đến rồi?"

Lão gia tử cứng đờ quay đầu, đột nhiên, một dung nhan tuấn mỹ thanh nhã xuất hiện trong tầm mắt ông.

"Thanh Nhã, không phải con ở sau núi sao? Vì cái gì lại xuất hiện ở sân huấn luyện? Hơn nữa, chân của con......"

Đến giờ phút này, Vân Lạc mới đột nhiên nhận ra nam tử không có ngồi ở trên xe lăn mà là đứng ở trước mặt ông! Hai chân của hắn rất là thẳng tắp, thân hình cao dài, trên dung nhan anh tuấn không còn ưu thương của quá khứ, thay vào đó chính là tươi cười tràn ngập tự tin.

Giống như thiếu niên thiên tài mười năm trước kia nổi tiếng toàn bộ Long Nguyên Quốc.

"Đây...... đây rốt cuộc là chuyện như thế nào?" Giọng nói của lão nhân hơi hơi run rẩy, "Hai người các ngươi mau nói cho ta, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì?"

"Gia gia." Vân Lạc Phong nhìn Vân Thanh Nhã, chậm rãi đi đến trước mặt lão nhân, dương môi cười nói, "Kỳ thật nửa năm trước, cháu cũng đã thế nhị thúc khôi phục thương thế, nhưng bởi vì thúc ấy tê liệt mười năm, không thể hành tẩu nhanh nhẹn như người bình thường, cần phải học tập đi đứng lại từ đầu, bởi vậy cháu mới vẫn luôn không có nói cho người chuyện này, hiện giờ nhị thúc đã có thể hành động tự nhiên, cũng là thời điểm cháu báo tất cả sự tình cho người."

Cả người lão nhân run run, ánh mắt nhìn về phía Vân Thanh Nhã từ lúc ban đầu khiếp sợ biến thành kích động, rồi mới đột nhiên nhớ tới cái gì đó ông đột nhiên quay đầu lại, một phen kéo lấy vạt áo của Vân Lạc Phong, tức giận rống: "Nha đầu thúi này, còn có chuyện gì lén gạt lão tử, mau nói hết cho lão tử biết rõ ràng!"

QUỶ ĐẾ CUỒNG THÊ: ĐẠI TIỂU THƯ ĂN CHƠI TRÁC TÁNG 1Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ