01.
Năm Đinh Trình Hâm 16 tuổi, căn bệnh đau tăng trưởng mãi chưa chấm dứt, giữa năm đó là thời điểm gian nan nhất, thường xuyên đau đến mức nửa đêm ngủ không yên giấc.
Tuy vậy, ngày hôm sau vẫn phải lên lớp luyện tập vũ đạo như bình thường. Cậu là đứa trẻ không muốn gây phiền toái tới mọi người, cho nên luôn cố gắng chịu đựng. Mỗi ngày đúng giờ uống viên canxi, nếu thật sự chịu không nổi sẽ uống vài viên thuốc giảm đau.
Khi đó đoàn đội mới được xây dựng lại, ngoài những thành viên cũ trong công ty, còn lại đều chưa thân quen lắm.
Trong nhóm có không ít thành viên mới được tuyển chọn từ bên ngoài vào, tạm thời được sắp xếp ở trong ký túc xá của công ty. Vốn dĩ ban đầu Đinh Trình Hâm ngày nào tập luyện xong cũng trở về nhà, sau lại cân nhắc đến chặng đường quay về và vấn đề thời gian, cuối cùng quyết định dọn vào ở ký túc xá.
Mười mấy người sinh sống bên nhau thực sự vô cùng náo nhiệt. Vài cậu em nhát gan sợ ma sợ quỷ không dám ngủ một mình, cứ thế hình thành những phòng hai người, ba người ngủ cùng nhau.
Khi ấy, Mã Gia Kỳ mang lại cho mọi người cảm giác tồn tại ấm áp, các cậu em đều sẵn sàng để Mã Gia Kỳ ngủ cùng, như vậy vừa có cảm giác an toàn, vừa không sợ hãi gì cả.
Đinh Trình Hâm cũng sợ lắm, nhưng cậu chẳng bao giờ nói. Cậu quen việc cứng cỏi chống đỡ, vừa tươi cười nhắc nhở mấy cậu em trai đừng ham chơi quá, phải đi ngủ sớm, vừa tự dọn chăn nệm từ phòng Mã Gia Kỳ sang phòng cách vách.
"Aiz, càng ngủ càng muộn." Nhưng mỗi ngày đều đặn như vậy, Mã Gia Kỳ nắm chắc thời điểm Đinh Trình Hâm mơ màng sắp đi vào giấc ngủ đẩy cửa ra, vừa bất đắc dĩ than thở vừa nuông chiều bản lĩnh dính người của nhóm em trai, vừa nhẹ nhàng cẩn thận xốc chăn nằm vào bên cạnh Đinh Trình Hâm.
Giấc ngủ của Mã Gia Kỳ khá nông, động tĩnh mấy cậu em lại khá lớn nên anh không có cách nào ngủ ngon, đành phải làm mấy mấy cậu em trai ngủ say, sau đó bản thân thì lại đến chỗ Đinh Trình Hâm.
"Ban ngày ngủ thêm nhiều hơn là được." Đinh Trình Hâm nhắm nghiền hai mắt, đưa lưng về phía Mã Gia Kỳ, bên tai chỉ truyền đến động tĩnh sột soạt rất nhỏ từ Mã Gia Kỳ, âm thanh không lớn cũng chẳng ồn ào đến người khác.
Không biết vì sao, khoảng thời gian đến ở trong ký túc xá này, cậu không xuất hiện tình trang đau tăng trưởng nữa, cho dù là lạ giường, nhưng khi ngủ cùng Mã Gia Kỳ vẫn đặc biệt an toàn.
Mã Gia Kỳ vẫn luôn dậy sớm hơn Đinh Trình Hâm, anh ngẫu nhiên còn phải phụ trách bữa sáng cho mấy đứa nhỏ, đã quen việc thức dậy sớm rồi.
"A Trình, nào, buông ra nào. Tớ phải đi làm bữa sáng." Cánh tay bị đè nặng khiến Mã Gia Kỳ không thể đứng dậy nổi, Đinh Trình Hâm cuộn tròn cơ thể nằm ở chỗ của anh, gọi thế nào cũng không có ý muốn tỉnh lại.
"Uh~" Đinh Trình Hâm bị quấy rầy, bất mãn nhíu nhíu mi, sau đó đổi tư thế vùi đầu thật sâu vào trong gối, lúc này Mã Gia Kỳ mới có cơ hội thoát thân.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Edit | Oneshot] Kỳ Hâm | Đau tăng trưởng
FanfictionĐau tăng trưởng (Một loại bệnh, là tình trạng đau xung quanh khớp gối hoặc mặt trước của bắp chân ở trẻ em. Đau tăng trưởng phần lớn do thể chất khi trẻ hoạt động với khối lượng lớn, xương khớp phát triển nhanh, không tương xứng với sự phát triển củ...