03.
Kỳ nghỉ hè năm 2018, đoàn đội xảy ra sự rung chuyển lớn, công ty đột nhiên tuyên bố đội hình 5 người trực tiếp ra mắt, những người khác trở về tạm thời chờ sự sắp xếp tiếp theo.
Đó là lần đầu tiên sau khi gặp nhau, Mã Gia Kỳ chứng kiến Đinh Trình Hâm hoàn toàn sụp đổ. Khi công ty cho người mở cuộc họp nhấn mạnh với bọn họ chuyện này, cả cơ thể Đinh Trình Hâm đổ về sau một chút, gần như không đứng vững được, trong cơn hoảng loạn bắt được góc áo Mã Gia Kỳ, hơn nữa càng nắm càng chặt.
Mã Gia Kỳ cảm thấy sự khác thường của Đinh Trình Hâm, tâm tư vẫn luôn canh cánh đặt trên người cậu, anh duỗi tay vỗ nhẹ sau lưng Đinh Trình Hâm, hy vọng có thể mang đến vài phần an ủi giành cho cậu.
Sau khi tiễn các em trai ra ngoài, vẫn luôn không nhìn ra điểm bất thường nào ở Đinh Trình Hâm, hai cậu em nhỏ hơn không kìm nén được nước mắt, Đinh Trình Hâm còn nhẹ nhàng an ủi, thuận tiện dặn dò thành viên mới để người kia đừng suy nghĩ nhiều quá.
Nhưng Mã Gia Kỳ rõ ràng thấy được, ngay tại lúc tiễn mọi người rời đi, Đinh Trình Hâm khóc rồi.
"A Trình..."
"Mã Gia Kỳ, tớ từ bỏ, cái gì tớ cũng đều không muốn nữa. Tớ không cần chiến thắng, không cần vị trí thứ nhất nữa, tớ chỉ cần cậu, cậu không cần phải đi có được không, cậu đừng đi, được không." Bước vào cửa phòng ngủ, Đinh Trình Hâm đột nhiên xoay người ôm chặt Mã Gia Kỳ, trong giọng nói tràn ngập ngữ khí cầu xin.
"A Trình, tớ vẫn ở đây, tớ không đi đâu cả." Mã Gia Kỳ ôm lấy Đinh Trình Hâm, nhẹ nhàng vỗ về sau lưng cậu. Cậu của lúc này, chính là lần đầu tiên Mã Gia Kỳ tận mắt nhìn thấy, trong lòng cậu đau đến nhường nào, ai cũng đều nhìn ra.
Mã Gia Kỳ biết trong lòng Đinh Trình Hâm vừa tủi thân vừa sợ hãi, những sự kiện trước đây đã giáng một đòn đả kích đủ lớn cho cậu, lần này lại như vô tình dậu đổ bìm leo.
"Đừng đi, được không?" Mãi cho đến khi Mã Gia Kỳ dỗ dành người nào đó lên giường nằm, chuẩn bị đi lấy nước cho cậu rửa mặt, Đinh Trình Hâm vẫn không muốn buông Mã Gia Kỳ ra, dòng lệ ầng ậc dâng trào trong đôi mắt ấy, đã khóc đến đỏ ửng lên rồi.
"Tớ không đi, tớ chỉ lấy chút nước, nếu không ngày mai mấy đứa Diệu Văn đều nhận ra đôi mắt sưng to của cậu." Cuối cùng thấy Đinh Trình Hâm không có ý định buông tay, Mã Gia Kỳ đành kéo cả cậu đi cùng, cầm khăn lông tẩm nước lạnh đắp lên đôi mắt Đinh Trình Hâm, để cậu ngoan ngoãn nghỉ ngơi.
"A Trình, tớ biết cậu rất khó chịu, nhưng mà không sao đâu, cậu phải nhớ kỹ một điều, Mã Gia Kỳ vẫn luôn ở đây, Mã Gia Kỳ vĩnh viễn vĩnh viễn sẽ không bao giờ rời xa Đinh Trình Hâm." Từng câu từng chữ khiến cậu an tâm, Đinh Trình Hâm gắt gao nắm chặt tay Mã Gia Kỳ, không thể phân biệt rõ vệt nước quanh mắt rốt cuộc là nước đá trên khăn lông, hay là dòng lệ từ đôi mắt.
"Thời gian rồi sẽ chữa lành tất cả, tuy rằng tớ không có cách nào nói cho cậu biết phải mất bao lâu, nhưng tớ đảm bảo, ngay cả khi cậu dùng hết toàn bộ thời gian của tớ, tớ vẫn luôn ở đây."
04.
Mã Gia Kỳ và Đinh Trình Hâm danh chính ngôn thuận ở bên nhau. Đinh Trình Hâm chẳng có điều gì phải sợ hãi nữa, cậu thích Mã Gia Kỳ, Mã Gia Kỳ thích cậu, Mã Gia Kỳ đáp ứng sẽ luôn bên cạnh cậu. Mã Gia Kỳ nói với cậu, chỉ có hai người cùng hướng về nhau mới có ý nghĩa.
"Đột nhiên hoài niệm cơn đau tăng trưởng của tớ." Tựa vào vai Mã Gia Kỳ, Đinh Trình Hâm luôn suy nghĩ rất nhiều, từ khi cậu ra đời cho đến mãi hiện tại khi đã gặp được Mã Gia Kỳ, cậu đều muốn nhớ lại một lần.
"Sao vậy, còn muốn tớ nửa đêm tỉnh dậy xoa bóp chân cho cậu à?" Mã Gia Kỳ xoa xoa mái tóc mềm mại của Đinh Trình Hâm, cười đầy cưng chiều.
"Không phải mà, chỉ là cảm thấy đau tăng trưởng về mặt sinh lý so với đau tăng trưởng về mặt tinh thần, còn dễ chịu hơn rất nhiều." Khi Đinh Trình Hâm nói ra những lời này, đúng vào thời điểm trải qua Lột Xác Chiến ở Hàn Quốc, là khi nhóm của hai người đã bị giải tán. Lúc ấy, cậu đã không còn đau khổ như trước, nói một cách chuẩn xác thì là, cậu đã có điểm chết lặng rồi.
"Vậy để tớ ngẫm lại ha, đau tăng trưởng về mặt sinh lý phải dùng khăn lông chườm nóng, còn đau tăng trưởng về mặt tinh thần thì..." Mã Gia Kỳ đang nói đột nhiên im bặt, chọc cho sự tò mò vô hạn của Đinh Trình Hâm bùng nổ, ngẩng đầu hỏi anh phải dùng cái gì.
Mã Gia Kỳ nghiêng đầu ngắm Đinh Trình Hâm, dùng một tay nâng cằm cậu, ngón tay hãm sâu giống động vật rơi vào đầm lầy, đang bị ăn tươi nuốt sống. Nhẹ nhàng ấm áp vuốt ve từ hai má ra sau tai, tay trái và tay phải gặp nhau ở sau đầu gập lại, dịu dàng đỡ lấy đầu Đinh Trình Hâm.
Nụ hôn của anh vừa nhẹ lông hồng vừa như đang cọ xát, nhưng dễ dàng khiến người ta chìm đắm trong đó. Đinh Trình Hâm vài lần suýt nữa lún sâu vào nơi đó, chỉ đành túm chặt cánh tay Mã Gia Kỳ kiếm tìm cảm giác an toàn.
Đinh Trình Hâm trong lúc hôn môi hô hấp rối loạn, kịch liệt thở hổn hển, phảng phất như vừa trải qua một lần chết đuối trí mạng, mỗi lần thở ra đều mang theo phần nhiệt độ cao hơn độ ấm của cơ thể, hết thảy đều là hương vị quen thuộc của riêng Mã Gia Kỳ.
"Cậu, cái người đáng ghét này!" Đinh Trình Hâm nặng nề thở hổn ha hổn hển, gương mặt ửng đỏ, duỗi tay đánh lên người Mã Gia Kỳ.
"A Trình, chúng mình đều phải khỏe mạnh, chúng mình cùng nhau làm được điều tốt nhất, cùng nhau tạo nên kỳ tích. Cùng nhau, tỏa sáng nơi trung tâm vạn người."
05.
Luôn có một người con trai hướng ánh mắt ngập tràn sự dịu dàng không thể hòa tan về phía bạn.
END.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Edit | Oneshot] Kỳ Hâm | Đau tăng trưởng
FanfictionĐau tăng trưởng (Một loại bệnh, là tình trạng đau xung quanh khớp gối hoặc mặt trước của bắp chân ở trẻ em. Đau tăng trưởng phần lớn do thể chất khi trẻ hoạt động với khối lượng lớn, xương khớp phát triển nhanh, không tương xứng với sự phát triển củ...