Chap 10: Bí mật bại lộ

379 45 1
                                    


Sorry các bạn, máy mình dạo này cứ dở chứng. Không vào nổi wattpad. Tui phải đổi mấy cách ms vào tạm thời đc. Ko biết sau sẽ ntn. Hiu hiu

____________________________________________________

Rất ít thứ có thể giúp Draco thư giãn được, đặc biệt là Pansy, ngay cả vòng gửi xe cũng không vào được. Anh thích ngồi trên đỉnh tháp ngắm mặt trời mọc, rồi ngồi suy nghĩ về những chuyện gặp phải. Như là, Harry đã quay về, còn mang theo con gái. Anh chưa bao giờ nghĩ về việc có con cái, nhưng khi thấy Harry cùng Truth và Hope anh liền cảm thấy hoang mang, anh và cậu vốn rất hạnh phúc, bỗng một ngày cậu biến mất một cách thần kì ra khỏi cuộc đời anh. Draco thật muốn biết vì sao Harry lại làm vậy. Có lẽ cậu đã tìm thấy một người khác yêu cậu hơn rồi chạy trốn cùng kẻ đó, rồi bị bỏ rơi khi đang mang bầu, có thể lắm. Draco thở dài nhìn xuống bãi cỏ. Những hạt sương sớm đọng trên thảm cỏ ánh lên trong ánh bình minh, chỉ 3 tuần nữa thôi, sau khi trận Quiddict của Anh và Úc diễn ra, cậu sẽ lại rời khỏi cuộc đời anh thêm 1 lần nữa. Mặt trời cũng đã mọc, anh đóng của sổ lại, mở cửa rời khỏi căn phòng trên đỉnh tháp ấy. Anh bước xuống cầu thang, đi đến một hành lang, rẽ trái, phải rồi lại rẽ trái trước khi đứng trước cánh cửa gỗ màu đỏ cherry. Thiết nghĩ đây là nơi hoàn hảo để trốn mọi người.

____________________________

Blaise thường nắm được mọi chuyện về đơn sự của mình cũng như câu chuyện của họ. Nhưng vụ của Harry thì vẫn có gì đó không được rõ ràng ở đây, cậu ta đang che dấu gì đó. Hắn phải biết được toàn bộ sự thật mới được. Vì thế Blaise quyết đinh gặp định gặp Harry để hỏi cho ra nhẽ. Đó cũng là lý do hắn đang ngồi đây, chờ buổi tập luyện Quiddict của cậu kết thúc. Cuối cùng thì một hồi còi lớn vang lên kèm theo lệnh "Đi tắm đi mấy đứa" trước khi một tá những cầu thủ ngôi sao của đội tuyển Úc đi ngang qua hắn. Hắn đứng dậy, chờ Harry đi qua, ngay khi thấy Harry, hắn liền tóm lấy tay cậu kéo sang một bên.

"Tôi cần nói chuyện với cậu." – Cậu cho hắn một cái nhìn chả hiểu gì, nhưng cũng theo hắn đi sang một góc khác của sân tập.

"Cậu cần gì?" – Harry hỏi.

"Sự thật. Tôi dám cá là cái câu chuyện cậu kể cho tôi hôm trước không là sự thật, đúng chứ?" – Harry bồn chồn và nhìn vào mọi thứ xung quanh, trừ Blaise.

"Không nói ở đây được. Gặp tôi tại khách sạn tối nay, 8 giờ." Nói rồi bỏ lại Blaise đứng đó.

________________________________________

Cảm giác nghĩ đến mà muốn đấm bản thân trong quá khứ là gì? Chính là Harry lúc này, vô vàn hối hận vì mời Blaise đến nhà mà không suy nghĩ. Làm thế quái nào mà cậu có thể kể cho hắn sự thật được chứ. Được rồi cậu phải đảm bảo rằng lúc đó cặp song sinh đã ngủ rồi, Izzie vad Sirius không có nhà và đặc biệt không thể để cho hai đứa nhỏ nghe được bất kì điều gì cậu sẽ nói. Harry bước đi trong vô thức trong nhà bếp, đấu tranh xem cậu có thể nói ra toàn bộ sự thật được hay không, có lẽ là... ăn bớt ăn xén chút chút chăng, một chút thôi, sẽ không ảnh hưởng gì đâu ha. Vì không để ý nên cậu đập thẳng vào cạnh bếp.

"MÁ NÓ!" – Harry ôm lấy đầu gối nhảy lò cò tại chỗ. Tiếng gõ cửa vang lên, Harry im lặng chửi thề khi đi cà nhắc đến để mở cửa. Mở cửa, Blaise đang đứng đó khó chịu vì phải chờ quá lâu nhưng lại cười khẩy khi thấy tình trạng của Harry.

"Lại gặp rắc rối hả Potter?" – Harry lạnh mặt nhìn hắn trước khi tránh người cho hắn vào. Blaise bước qua cậu rồi đi vào phòng. "Thế Potter, nôn sự thật ra đây." – Harry đảo mắt rồi ngồi xuống một cái ghế bành.

"Vẫn láo lon như ngày nào nhỉ" – Blaise dường như chả bị ảnh hưởng gì bởi câu nói của Harry, im lặng ngồi trên ghế.

"Cậu muốn biết cái gì?" – Harry ngồi dựa ra sau và nhìn vào Blaise.

"Tại sao tên đó muốn hai nhóc nhà cậu? Và cả giữa hai người đã xảy ra chuyện gì?" – Harry đảo mắt.

"Tôi gặp Ruth 5 năm trước khi ... đang ở bên Draco." – Blaise nhướn mày.

"Cậu lừa dối Draco?"

"KHÔNG CÓ" – Harry lườm hắn vì phát ngôn ngu người, nhưng rồi cái lườm của cậu bớt sắc bén đi và nỗi buồn hiện ra trên khuôn mặt cậu. "H – Hôm đó tôi đến gặp Draco, khi tôi mở cửa thì thấy," cậu dừng lại và cau mày "thấy anh ấy đang hôn Parkinton. Lúc đó tôi thực sự bị tổn thương, buồn và cả giận dữ, vì thế tôi đến buổi tiệc được đồng nghiệp mời. Tôi không hay uống nhưng, cậu biết đấy lúc đó tâm trạng tôi cực kì tệ nên tôi đã uống nhiều hơn mọi khi. Khi Ruth thấy tôi uống say, gã..." lại một quãng dừng, Harry thở dài "... gã đưa tôi một ly rượu đã bỏ thuốc."

"Gã... cưỡng cậu?" – Giọng Blaise trầm xuống thấy rõ.

"Sáng hôm sau tôi thức dậy trong căn hộ của hắn." – Đôi mắt Harry dần ậng lên nước mắt. Hít một hơi thật sâu cậu tiếp tục. "Hai tháng sau tôi phát hiện mình mang thai. Tôi sợ rằng hai đứa không phải của Draco. Nên tôi đã bỏ chạy, cùng với Sirius, chuyển đến Úc. Bằng cách nào đó Ruth đã phát hiện ra tôi mang thai và giờ gã muốn hai bé con." – Blaise phức tạp nhìn Harry.

"Sao cậu ko nói cho Draco?"

"Nói cho Draco? Tại sao chứ? Đó là cuộc đời tôi."

"Ồ, hóa ra bạn trai của cậu không hề có tý ý nghĩa gì trong cuộc đời của cậu luôn đấy. Vậy mà tới giờ này cậu ấy vẫn mê cậu như điếu đổ thế đấy."

"TÔI YÊU DRACO, LUÔN LUÔN VÀ MÃI MÃI NHƯ VẬY." – Harry nhảy dựng lên lườm Blaise.

"Daddy?" – Hai người nhìn qua thì thấy hai bé con đang đứng ở ngưỡng của nhìn ba mình đầy sợ hãi và bối rối.

"Ba xin lỗi, làm hai đứa thức dậy sao?" – Harry nhẹ giọng hỏi và hai bé gật đầu.

"Sau người lại hét vậy ạ?" – Hope hỏi.

"Ta chỉ... có chút không kiểm soát được cảm xúc thôi. Mọi thứ ổn cả. Hai đứa mau đi ngủ đi." – Hai nhóc quay về phòng, vẫn còn một chút sợ hãi.

"Hai đứa có biết không?" – Harry nhìn Blaise.

"Tôi không muốn cho chúng biết. Tôi chuẩn bị làm kiểm tra máu, nhưng thật không muốn nhìn thấy kết quả chút nào." Cậu ngồi xuống, chán nản vuốt mặt. Đột nhiên Blaise đứng dậy và nhìn xuống Harry.

"Tôi đảm bảo với cậu, sau vụ này, cậu sẽ không bao giờ phải thấy mặt gã đó lần nào nữa." Harry nhìn lên.

"Cậu đinh làm gì? Cậu vốn không biết Ruth có thể làm gì."

"Potter, đừng quên tôi là luật sư giỏi nhất. Chờ xem đi."


[Drarry]Hope and Truth (Tạm ngưng)Where stories live. Discover now