Chương 1: Đỉnh Vân Sơn.

11 4 0
                                    

Trên đỉnh Vân Sơn,

“Tô Lệ Nhã, La Triết, ta Lăng Tịch Nhan, tự hỏi đối đãi với các ngươi không tệ,” Lăng Tịch Nhan một thân bạch y đơn giản, xách theo Lăng Tuyết kiếm chưa từng rời khỏi người, nhàn nhã đứng trên vách đỉnh Vân Sơn, “Thật không nghĩ tới, các ngươi lại muốn mạng của ta, còn muốn ta thân bại danh liệt.”

Nàng đang cười, nụ cười vẫn tiêu sái như vậy, phảng phất như lúc này nàng chẳng qua chỉ đang đạp trên cỏ xanh mà thôi.

Mọi người nhìn nàng, lại nghĩ đến Lăng Tiên Tôn trước kia vì đại lục chinh chiến tứ phương, từng nhiệt huyết đánh đuổi yêu thú Ma tộc, mà nay, bọn họ lại muốn thảo phạt nàng……

Nhất thời, trên đỉnh núi an tĩnh chỉ còn tiếng gió rít gào.

“Ngươi ngậm máu phun người!” Tô Lệ Nhã hơi tái mặt.

“Ha ha ~” Lăng Tịch Nhan bật cười, dung nhan vốn tuyệt lệ thoát tục nhiễm thêm vài phần đỏ thẫm dưới nụ cười, thoạt nhìn càng vũ mị động lòng người.

“Ngươi cho rằng bản tôn là kẻ ngốc?”

“Ngươi đã rơi vào ma đạo, ngươi cho rằng ngươi vẫn là Tiên Tôn người người tôn sùng sao?!” Tô Lệ Nhã điên cuồng quát.

Lăng Tịch Nhan nghiêng nghiêng đầu, “Ngươi cho rằng, ta để ý?”

“Ngươi có ý gì?” La Triết sắc mặt khó coi nói.

“Ta nói nha, các ngươi làm việc, cũng phải động não chứ, để lại nhiều chứng cứ như vậy, làm ta cũng ngại đối phó với hai kẻ nhược trí các ngươi.” Lăng Tịch Nhan thất vọng lắc đầu.

Một chồng giấy được Lăng Tịch Nhan lấy ra từ trong không gian, tay vun lên, bay về phía mọi người.

Mọi người theo bản năng duỗi tay tiếp lấy.

Chẳng bao lâu sau, sắc mặt ai cũng biến đổi sặc sỡ như cái khay màu.

Ánh mắt nhìn về phía hai người Tô Lệ Nhã và La Triết trong nháy mắt trở thành khinh thường.

Đại nghĩa diệt thân cái gì! Hai người kia còn có thể càng ghê tởm hơn không?!

Tô Lệ Nhã đoạt lấy một tờ giấy trong tay người bên cạnh, vừa nhìn mặt liền đen lại, “Đây đều là giả!”

“Nói bậy, con dấu trên này tuyệt đối là thật!”

“Đúng vậy, chứng cứ này đều là thật!”

“Không ngờ hai người này dám dùng danh nghĩa của Lăng Tiên Tôn làm nhiều chuyện như vậy, còn liên hợp lại hãm hại Lăng Tiên Tôn! Thật quá đáng!”

“Đúng vậy! Lăng Tiên Tôn thật là mắt bị mù mới có thể quen biết các ngươi!”

“Cẩu nam nữ! Lăng Tiên Tôn chỗ nào cần xin lỗi các ngươi?!”

“Câm miệng... câm miệng!” Tô Lệ Nhã như hóa điên xé nát chứng cứ trong tay, “Nàng là Tiên Tôn, các ngươi đều tôn sùng nàng, nhưng các ngươi có biết nàng đã từng tàn sát toàn bộ gia tộc của mình không?!”

“Vậy thì đã sao?” Lăng Tịch Nhan hào phóng thừa nhận, “Những tên đó gọi là người nhà ư, vì bí mật trên người ta mà muốn mạng của ta, chẳng lẽ còn muốn ta đưa tay chịu trói sao?”

Xuyên nhanh: Boss vai ác, xin thủ hạ lưu tìnhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ