chap 33

626 38 1
                                    

Sau khi phát cẩu lương thì gần như những ngày sau đó anh và cậu gần như không có thời gian dành cho nhau cậu tất bật chuẩn bị mọi thứ để đón thành viên mới của câu lạc bộ âm nhạc
Còn anh thì công ty dạo gần đây đang có dự án mới nên anh quyết định tập trung vào công việc hết mình
"Dạo này bận quá anh nhỉ" cậu gửi tin nhắn cho anh vì đã hơn 1 tuần rồi anh và cậu không gặp nhau
" Đúng vậy anh nhớ em đến phát điên lên rồi nhưng lại không có thời gian gặp em dạo gần đây anh ăn cũng ở công ty ngủ cũng ở công ty em thấy anh tội nghiệp không anh " anh còn gửi thêm vài cái icon khóc làm cho cậu cười đến muốn ra nước mắt
" Công nhận tội nghiệp anh ghê vậy á đúng tội nghiệp luôn á " cậu nhắn lại thêm vào icon mặt tội nghiệp
" Xào vừa thôi ông ông mà nhớ tôi thì đấu tới bây giờ ông mới gửi tin nhắn cho tôi " anh nhắn lại làm cho cậu đổ mồ hột
" Em biết lỗi rồi xin đại ca đừng giận em nhá à mà dạo này cái cô Liên Ngọc gì đó đã bắt đầu làm phiền em lại rồi " không sai cách đây 2 ngày cô ta lại tới câu lạc bộ cậu làm phiền cậu
" Cô ta tới làm phiền em sao sao em không em không tát 1 bạt tay vào mặt cô ta "anh gọi điện trực tiếp cho cậu
" À tại em quên em mà không quên là em tát vào mặt cô ta rồi " cậu đúng là đần mà
" Em quên hay quá ha lỡ cô ta làm gì em thì sao hả lỡ lúc đó cô ta tức quá cô ta làm gì em thì sao anh không ở bên em thì lúc đấy em làm sao " giọng của anh lúc này rất tức giận tại sao cậu lại có thể thờ ơ như vậy được
" Thì sao anh không ở bên tôi tôi vẫn có thể ôm đấy anh thấy tôi không có anh là tôi không thể xoay sở sao " cậu cũng không vừa cãi lại anh
" Em ...em ....hay lắm "anh tức giận không kém gì cậu
" Nếu anh cảm thấy tôi không được thì chia tay đi đường ai nấy đi tôi cũng là con trai cũng có lòng tự trọng của mình tôi đâu phải là con gái suốt ngày để người đàn ông khác chăm sóc nếu như anh thích người như vậy thì anh quay lại với cô Liên Ngọc gì đó đi " cậu  nước mắt rưng rưng khi nói câu này nhưng cậu không muốn khóc nên đã không để 1 giọt nước mắt nào phải rơi ra trên má của mình
"Em hôm nay em gần to lắm có giỏi thì đứng im 1 chỗ cho anh hôm nay không phạt em anh không phải Mew Suppasit" anh nói xong câu đó rồi cúp máy
" Anh ta thật đáng ghét tại sao mình lại có thể quen 1 người đàn ông như vậy chứ đứng im thì đứng im ai sợ anh chứ" cậu tự thì thầm 1 mình
Đúng 5 phút sau anh đi từ bên ngoài vào ôm lấy cậu
" Em lại chứng cái gì đúng không" anh ôm lấy cậu nói
" Tại anh bảo bọc em kỹ quá em cũng là con trai chứ bộ em "cậu để mặc anh ôm nói
" Em là bạn đời của anh không bảo bọc em thì bảo bọc ai chứ mà này sau này anh cấm em nói 2 từ chia tay biết chưa anh mà nghe em nói là xác định cúc thành hướng dương nhé" cậu nghe anh nói mà rùng cả mình bộ anh là trâu hay sao mà cày cuốc giữ vậy
" Tại hạ biết lỗi rồi mong hoàng thượng tha lỗi" cậu hôn lên môi anh để giúp anh hả giận
" Em nhớ những gì mình nói đó"anh đáp trả lại nụ hôn của cậu hôn 1 lúc lâu thì cậu nhũn cả người nhìn anh
" Mà này anh định xử lý Liên Ngọc sao " cậu ngước lên nhìn anh
" Gần đây anh phát hiện ra mẹ anh và Liên Ngọc là 1 giống loài "anh nhẹ nhàng nói
" Là 1 giống loài là sao " cậu thác mắc
" Bà ta lợi dụng Liên Ngọc sau đó bà ta muốn anh vào dàn hậu cung của bà ta và từ đó gia tộc tiền tài danh tiếng và dục vọng điều là của bà ta và bà anh cũng đang bị bà ta lợi dụng"đôi mắt anh đỏ ngầu khi nhắc đến mẹ mình cậu khẽ tiến lại gần anh ôm anh vào lòng cho anh 1 sự ấm cúng khó tả
" Anh đừng lo dù cả thế giới có quay lưng với anh em cũng sẽ ở bên anh vì chỉ có Mew mới có thể sưởi ấm trái tim của Gulf và cũng chỉ có Mew mới dám đạp vỡ bức tường thành vững vàng của Gulf Kanawut này cảm ơn đã bước đến bên em để cho em biết rằng thế giới này nhiệm màu đến mức nào
Anh biết không thật ra em không thuộc về thế giới này em là con người của thế giới khác trong thế giới của em anh chỉ là nam chính và nữ chính là Liên Ngọc.Anh và Liên Ngọc rất hạnh phúc trong cuốn tiểu thuyết này em không ngờ mình lại xuyên vào bên trong cuốn tiểu thuyết này đó là lí do tại sao mà em không giống với Gulf trước kia nói ra sợ anh sẽ xa lánh và có thể chúng ta sẽ không còn như bây giờ
Nhưng em không nói bây giờ thì cả đời em phải giấu anh em không muốn điều đó bây giờ là quyết định của anh liệu rằng anh có muốn ở bên 1 người không cùng thế giới với mình không" cậu gian tay ra hỏi anh nếu anh đi vào vòng tay này của cậu thì anh đã chấp nhận cậu
Anh cũng bất ngờ khi cậu nói như vậy nhưng anh rất vui mừng vì cậu đã không giấu giếm anh những chuyện của mình
Như vậy cậu đã rất tôn trọng anh và tin tưởng anh nên cậu mới nói ra bí mật của mình
" Xin lỗi nhưng...." Anh đột nhiên đứng lên làm cậu hoảng hốt có phải anh không chấp nhận không cũng đúng cậu giấu anh lâu như vậy mà
" Xin lỗi nhưng con tim anh chỉ có 1 và anh đã lỡ trao nó cho Gulf Kanawut trước mặt mình rồi" anh mỉm cười rồi gian tay ôm chặt lấy cậu . Nước mắt lúc này đã rơi trên khuôn mặt cậu đây không phải nước mắt của sự đau thương mà là sự hạnh phúc
" Cảm ơn anh cảm ơn anh đã cho em biết thế nào là sự yêu thương" cậu vùi đầu thật sâu vào lòng ngực của anh anh không nói gì chỉ mỉm cười ôm lấy cậu
Ôm lấy cả người yêu trong mình bạn mới biết rằng thế gian nay thật sự rất nhỏ bé tới mức nào

"MewGulf" Kiếp trời định. Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ