Rầm ...Tiếng nổ lớn kéo theo quang cảnh hoang tàng xung quanh, chỉ ít phút trước, nơi đây vẫn là non nước hữu tình, cảnh sắc tựa tranh.
"Ta hỏi lại ... có giao hay không?"
Hắn – một thân hắc y đang toạ trên tiền môn, liếc mắt nhìn xuống đám tiểu sinh đang nằm lăn lộn dưới khoảnh sân bằng đá trắng, đâu đó đã bị nhuốm đỏ bởi máu người.
"Công tử. Ta không hiểu người đang hỏi gì?"
"Chiêu hồn phổ" hắn nhàn nhạt cất lời
"Công tử. Ta trước giờ ở trong trang chưa từng nghe qua có tập nhạc phổ nào như vậy. Có phải người đã tìm nhầm chỗ rồi không?"
Hắn liếc đôi mắt đầy sát khí nhìn tiểu sinh nọ, tuy từ trên cao nhưng cũng khiến đám người bên dưới toàn thân ớn lạnh
"Ngươi nói thế ý cho rằng môn chủ ta làm việc thiếu cẩn trọng, làm xằng, làm bậy sao?"
"Tôi ... tôi ... không có ý đó ... chỉ là tôi thật sự chưa từng nghe qua dù là sư phụ nhắc đến nhạc phổ mà người đang tìm"
"Ngươi không nghe, chưa chắc nó không có ... chi bằng cứ để ta tự tìm vậy"
"Tự tìm ... ý người là sao?"
Tiểu sinh nọ cố gắng gượng dậy, run run chống thân mình trên thanh kiếm.
"Ta cũng đem nhiều người đến, chi bằng ta sẽ giúp ngươi tìm, bắt đầu từ đâu nhỉ, chắc là tàng thư các, các ngươi có chỗ đó đúng chứ, nếu vẫn không có thì chỉ cần ... lật nguyên chỗ này lên để tìm, như vậy sẽ biết là có hay không thôi"
Hắn nhếch mép cười khẩy, thân mình đi qua đi lại trên thanh ngang của cổng đá.
"Không được. Ngươi không được phép làm như vậy"
Hắn khựng lại, quét đôi mắt xuống nhóm người thấp bé phía dưới, trong mắt hắn, bọn họ chẳng khác nào những con kiến bé nhỏ, chỉ một cái phất tay của hắn, liền sẽ chẳng còn lại gì.
"Có được hay không ... phải hỏi thứ trong tay ta?"
Hắn vuốt nhẹ thanh đao trong tay mình, ánh sáng màu bạc chiếu sáng một vùng, lưỡi đao hơi cong hình lưỡi liềm, một bên được rèn dũa uốn lượn tinh xảo, vừa nhìn đã biết là thứ vũ khí độc nhất vô nhị.
Lưỡi đao từ từ toả ra xung quanh luồng khí màu xanh lục, nhìn chẳng khác vật phẩm chốn âm ty, mà cũng đúng, bởi người giữ nó hiện giờ cũng âm u không kém, toàn thân bao phủ một luồng khí đen lúc ẩn lúc hiện, ánh mắt hắn từ lúc nào đã biến thành đỏ.
"Ta cho các ngươi cơ hội cuối cùng. Có tránh ra hay không?"
Hắn hét lên, đám người bên dưới nhìn nhau hoảng loạn, cái khí tức này, cái sức mạnh này, bọn họ tự biết không phải đối thủ nhưng thân được giao bảo vệ sơn trang dù có liều cái mạng cũng không cho người khác một bước xâm hại.
"Dù có chết nhất định bảo vệ sơn trang"
Hắn khẽ nhếch mép cười, coi như hắn đã cho bọn họ lựa chọn, chỉ là con đường họ chọn lại đi thẳng xuống âm tào địa phủ mà thôi.
BẠN ĐANG ĐỌC
Bình Sa Lạc Nhạn
FanfictionCổ trang, ngọt ngược, kết chắc chắn sẽ HE. Vương Tiêu nhất định là phải happy ending. Truyện hoàn toàn là tưởng tượng của tác giả, vui lòng không áp đặt lên người thật.