Chương 4 - Bạch Ngọc Thanh Âm

28 5 0
                                    

"Lập Thành ... sao ngươi lại ở đây ... còn người này ... sao lại ngăn cản ta?"

"Đây là người của môn chủ"

"Người của môn chủ ... hắn ... lại thêm một người nữa sao ..."

Ánh mắt nữ nhân bỗng trĩu nặng

"... đến khi nào người mới có thể buông bỏ, đến khi nào người mới chấp nhận sự thật ..."

"Lộ Khiết" Lập Thành lớn tiếng ngắt lời

"Tự bao giờ thuộc hạ được phép bàn chuyện của chủ nhân, Lộ Khiết ... cô nên nhớ rõ thân phận"

"Ta ..." hai tay Lộ Khiết siết chặt thanh kiếm cố gắng kiềm nén sự uẩn ức trong lòng.

"Cô ở đây còn môn chủ đâu? Không phải lần này cô về cùng người sao?"

"Đúng là như vậy nhưng trên đường gặp phải chút sự vụ nên ta phải đi xử lý. Môn chủ giờ này chắc đã ở trên đỉnh Thanh Long"

"Vậy cô còn không mau về phục lệnh"

Nữ nhân kia cứ im lặng mà nhanh chóng rời đi, một ánh mắt cũng không quay lại nhìn lấy Tiêu Chiến hay Lập Thành.

Lúc này Lập Thành mới quay lại Tiêu Chiến.

"Triệu công tử không sao chứ?"

Hắn đưa tay muốn đỡ y, Tiêu Chiến lúc này mới nhận ra bản thân còn khuỵ dưới đất, tuy lồng ngực vẫn còn đau nhói vì vận công bị phản ngược nhưng y vẫn có thể tự mình đứng dậy mà không cần nhờ hắn, tay cũng lau đi vết máu đọng trên khoé môi.

"Ta không sao ... đa tạ ..."

Tiêu Chiến lúc này mới nhận ra người đứng trước mặt y chính là thuộc hạ dưới trướng của Vương Nhất Bác, lần tấn công lên Tiết Âm sơn trang, hắn chính là người đã giao thủ với đại sư huynh, võ công không phải hạng tầm thường. Tiêu Chiến chợt hoảng hốt, hắn ở đây vậy thì hắn chắc chắn biết y đang tìm cách trốn khỏi nơi này. Y lia mắt nhìn hắn nhưng hắn vẫn chỉ mang một vẻ bình thản như vậy, chẳng giống chút nào là muốn bắt ép hay tra hỏi việc tào tẩu của y.

"Ta ... ngươi ... là thuộc hạ của hắn?"

"Hắn ... à ... ta là Lập Thành ... tây đường chủ của Hắc Long môn"

"Tây ... tây đường chủ ... vậy còn ..."

Tiêu Chiến lắp bắp

"Cô ấy là An Lộ Khiết, là bắc đường chủ, cô ấy được phái đi xử lý sự việc trong môn trước khi người lên đây nên không biết, mong công tử không trách cô ấy"

"Trách ... ta có tư cách sao ..."

Y lầm bầm đủ cho bản thân tự nghe, hoá ra bọn họ đều có chức vụ cao như vậy, nếu thế thì ... người này sao lại đi theo y

"Vậy ngươi ... ngươi sao lại ... ở đây?"

"Môn chủ giao Lập Thành bảo đảm an toàn cho công tử"

"Ngươi theo ta từ khi nào?"

"Từ khi người được đưa về môn ta luôn theo sát người"

Bình Sa Lạc NhạnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ