Chương 1
_____
Edit + Beta: Trà sữa Việt Quất
____________Đây là... Nơi nào?!
Bạc Hà mê man nhìn trước mặt là một mảnh sương mù. Bởi vì có sương mù nên nó đã cản trở hết khả năng nhìn qua ánh sáng, bốn phía là một mảnh im ắng. Cô không thể nào nhìn được những thứ khác, chỉ có thể nhìn xung quanh bao phủ toàn là sương mù, phảng phất như đem đất trời đều che lại.
Đây là nơi nào? Bạc Hà đánh giá bốn phía. Cô đi về phía trước , xung quanh lại không có thứ gì biến hóa, chỉ có đi qua sương mù.
Không biết đi rồi bao lâu, hai chân cô bắt đầu đau nhức không thôi.
Sương mù , vẫn là sương mù. Nơi này chả lẽ không có những thứ khác sao? Bạc Hà cắn răng.
Ở đây yên tĩnh một mảnh mà lại không có một thứ gì. Mặt khác cảnh sắc không gian như chỉ có một mình khiến cho cô cảm thấy vô cùng sợ hãi.
Cô ngồi xuống, bất lực ôm lấy chính mình, hốc mắt dần dần ướt át.
Ba mẹ... Con gái khả năng sẽ không còn được gặp lại hai người nữa rồi... huhu...
Không biết là khóc bao lâu,khóc đến mệt sau đó dừng lại, chỉ có thể nhẹ nhàng nức nở.
"Chậc."
Một âm thanh không kiên nhẫn vang lên.
Tuy rằng rất nhỏ, nhưng do tinh thần và sự mẫn cảm cao cô liền nghe thấy được tiếng nói này dù rất nhỏ, cô ngẩng đầu lên.
"Ai?!" Bạc Hà cảnh giác hỏi.
Nhưng mà không có người trả lời lại cô cả. Bạc Hà bắt đầu hoài nghi có phải hay không là chính mình nghe lầm.
Nghe nói nếu một người bị nhốt ở không gian sau một khoảng thời gian sẽ bắt đầu sinh ra ảo giác. Ánh mắt cô dần dần mất đi sắc thái, có lẽ chính mình đã bị giam trong sương mù khiến cho sinh ra ảo giác rồi.
Cô không còn sức lực để khóc nữa mà chỉ cúi đầu xuống, thỉnh thoảng khụt khịt vài tiếng.
"...Cô thật là ồn ào quá . Có thể đừng khóc nữa không?"
Lại là tiếng nói không kiên nhẫn kia! Lần này lại càng thêm rõ ràng, mang theo cả ngữ điệu lười biếng như là giọng của một chàng trai trẻ.
Bạc Hà vui sướng ngẩng đầu, cô xác định vừa rồi chính là mình không có nghe lầm! Không phải là ảo giác của cô mà là có người ở đối diện đang nói chuyện cùng cô!
Cô cuống quít đứng lên, nhìn xung quanh bốn phía , lớn tiếng kêu:
"A! Có người ở đó sao? Cứu tôi ra khỏi chỗ sương mù này với !"
Kêu cứu xong, cô dừng lại, vểnh tai lên nghe xem có ai đáp lại cô không.Một lát sau, mới lại nghe thấy tiếng trả lời.
Người kia lười biếng nói
"Không phải bảo cô đừng ồn nữa sao? Tôi không ngủ được."
Tiếng nói không biết là từ đâu truyền đến, Bạc Hà chỉ cảm thấy trong nháy mắt liền nghe được hắn nói, dường như là từ sâu trong nội tâm truyền đến.
BẠN ĐANG ĐỌC
Xuân Dược Bạc Hà
RomanceDấn thân vào edit truyện 🤣 bộ đầu là H văn nha. 25 chương đã hoàn. Văn án đến đây,ai hóng nào? ________ Ánh mắt của thiếu niên vĩnh viễn luôn tràn ngập sương mù. Những gì anh thường làm nhất chính là đặt một chiếc quạt gấp lên...