Chương 1

174 9 5
                                    

*Hộc... Hộc...* "Cô đây rồi Reiko, lần này ta sẽ bóp chết cô."

"Những thứ đó,... tại sao .... nó lại luôn đuổi theo mình." Trong khu rừng có một chàng trai đang chạy đến không biết lối ra. Chàng trai đó cứ chạy mãi chạy mãi cho đến khi hắn bị thứ gì đó bắt lấy - thứ gì đó chính là những con yêu quái.

" Reiko trả tên lại cho ta mau". Con yêu quái đó đè chàng trai vào thân cây, nó dùng sức rất lớn như muốn bóp chết chàng trai.

"Tôi không phải Reiko mau thả tôi ra". Chàng trai đó ra sức phản kháng nhưng sức người làm sao bằng sức yêu được nên y đành phải chờ chết. (y = chàng trai đó =  Natsume Takasi)

(Nhưng số của nó hơi to chưa chết được)

Lúc hắn nghĩ mình sắp chết thì có một thứ gì đó rơi từ trên trời xuống đè lên con yêu quái làm chúng nó thả lỏng tay để cậu thoát ra.

Y bình thản, lạnh nhạt nhìn con yêu quái đang từ từ tan biến vào hư vô tựa như cái người nhút nhát lúc nãy không phải y vậy.

Nhưng nét lạnh nhạt đó đã thay đổi thành ánh mắt không thể tin còn có chút cuồng bạo sắp không kìm được trong mắt y.

Y chậm chạp tiến lại gần thiếu niên nằm dưới đất, đôi tay y run rẩy vân vê từng đường nét trên khuôn mặt thiếu niên xinh đẹp đang bị ngất đi.

Bất chợt y mạnh mẽ ôm chặt lấy thân thể thiếu niên, tham lam ngửi lấy mùi hương đặc trưng của thiếu niên một hương hoa nhè nhẹ lạ lẫm. Y nâng tay che lấy khuôn mặt vặn vẹo đáng sợ của mình khi đang ôm chặt thân thể thiếu niên.

Y vừa bế thiếu niên ra khỏi khu rừng vừa lẩm nhẩm rất nhiều từ ngữ trong miệng mà chỉ mình y mới nghe được:"Anh về rồi... Đã về thật rồi... Haha....Hahaha.... Chính anh tự động rời đi và cũng chính là anh tự động rơi vào tay em".

Y chờ đợi tâm tình đang điên cuồng của mình bình tĩnh trở lại thì đã là một thời gian sau. Y đưa cậu ra khỏi khu rừng khi đi ngang qua một ngôi miếu thì có giọng nói vang lên là một bức tượng hình một con mèo béo ú.

Ánh mắt y lóe lên vẻ ghét bỏ, rồi nhanh chóng quay lại ánh mắt thường ngày. Con mèo nói y với nó hãy làm một giao dịch nho nhỏ, y đưa nó một cuốn sổ nó bảo vệ y khỏi yêu quái.

Y thoáng nghĩ đến tình trạng hiện nay của mình, y cần nhiều sức mạnh hơn nữa và còn để có thể bảo vệ được người đang ngủ say trong lòng mình, y gật đầu đồng ý.

Y cùng con mèo trở về nhà thì gặp dì của y đang ở ngoài, dì ấy tò mò nhìn người mà y đang ôm trong lòng y chỉ nói qua loa: " Dạ! Không có gì, chỉ là con thấy anh ấy ngất ở ngoài nên mới đem về đây."

Dì ấy có vẻ tin, khuôn mặt lo lắng hỏi han, y nói có y chăm sóc là được rồi nên dì cũng không xoắn xuýt nữa bảo y chăm sóc anh thật tốt.

Y đương nhiên là phải chăm sóc cho anh từ A đến Z rồi. Tạm biệt dì xong y đưa anh lên phòng mình để anh nằm trên tấm futon mình đã trải sẵn, khi đã đắp chăn cho anh cẩn thận rồi y mới đi tìm cuốn Hữu Nhân Sổ của bà mà con mèo ú kia hay nhắc tới.

Hai người bàn bạc một hồi rồi quyết định sẽ đi thử nghiệm cuốn sổ như thế nào. Sau khi ra ngoài trở về y cùng với con mèo ú thấy cậu đang ngồi thẫn thờ trên tấm đệm.

(ĐN Yuujinchou Natsume - Hữu Nhân Sổ) Chúa Tể Của Chúng Yêu Himemiko YuniNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ