Ánh đèn đường mềm mại như tô thêm một tầng lãng mạn cho phố phường Paris.Cánh hoa hồng vụn vặt trên nền đá lạnh lẽo, màn đêm sâu thẳm lấp lánh muôn ngàn vì sao, hương thơm nhàn nhạt của cỏ cây thoáng thoảng trong gió, từng lớp sương khói an nhiên rũ về.
Paris, quả thật là thành phố của sự phong tình, triền miên mà nhã nhặn.
Se duyên cho những sợi tơ tình, chắp nối cho những mảnh hồn còn vương vấn bụi trần tương tư.
--
Tiêu Chiến yêu Paris.
Anh thật sự đắm chìm trong cái lãng đãng dịu dàng của hoàng hôn, cái mộng mơ day dứt của bình minh vừa ló dạng.
Anh mê say những bản tình ca da diết của đất Pháp, thương mến những luyến lưu thủy chung nhất của con người đất phương Tây.
Và anh đã yêu, yêu một chàng trai mà đối với anh, còn đẹp đẽ hơn hết thảy kì quan mỹ cảnh trên đời.
Anh yêu, Vương Nhất Bác.
Vương Nhất Bác là một nghệ sĩ dương cầm, còn anh, là một họa sĩ. Họ gặp nhau, vào một ngày đông lạnh buốt, khi những trái tim cô đơn, cứ nương vào hơi ấm khẽ khàng nhen nhóm, quấn lấy nhau.
Môi tìm đến môi, lửa tình rực cháy.
Bắt đầu một mối quan hệ, vừa gần gũi bỏng rát, vừa xa cách đến lạnh lòng.
Người yêu trước, sẽ là người thua. Người bỏ đi trước, sẽ là người thắng.
Tiêu Chiến cười nhạt, vốn dĩ từ ban đầu, anh đã thua rồi.
--
Tiêu Chiến thong thả tản bộ, thả mình dưới ánh sáng mềm mại của vầng trăng khuyết.
Gió đông heo hút, từng cơn dập dìu trên thân thể gầy gò phong phanh của anh, thế nhưng cái quạnh quẽ của thời tiết, cái cô đơn đến não lòng của đoạn đường đêm không một bóng người, không đủ để vỗ yên, những nỗi thương nhớ nghẹn uất trong trái tim đang trang trải với đớn đau vỡ oà của anh.
Anh nhớ Vương Nhất Bác quá.
Nhưng cậu, có lẽ một chút cũng không nhớ anh.
Mối quan hệ này chính là như vậy.
Chỉ dây dưa, chỉ nhiệt luyến khi thiếu thốn men tình. Chỉ say sưa, chỉ mê muội khi nhung nhớ cận kề xác thịt.
Bao giờ cũng thế, sau một đêm sắc dụ hoan tình, chào đón anh cũng là một mảnh giường lạnh buốt.
Cậu không yêu anh.
Làm sao đây?
Tiêu Chiến cảm thấy tim mình như vụn vỡ dần theo từng gót bước, càng nhìn Paris, càng thương Paris, lại càng không thể quên đi bóng hình cậu.
Đối với anh, cậu chính là trái tim của Paris này. Cũng là, trái tim anh.
Sự sạch sẽ, tinh khôi trong đôi mắt hẹp dài, nụ cười trong trẻo như nắng ban mai bừng sáng, thanh âm trầm khàn đầy ma mị và quyến rũ của một người đàn ông đĩnh đạc lại phá lệ âm trầm, tất cả đều câu đi chân tâm của Tiêu Chiến.
BẠN ĐANG ĐỌC
{BJYX} - Yêu ở Paris
FanfictionMột mai này Paris ngập nắng hạ, dưới nền trời đỏ rực của buổi hoàng hôn mơ màng luồng vào từng kẽ tay mình vô tình khẽ chạm, em sẽ bên anh chứ? em sẽ yêu anh chứ?