1.

108 17 0
                                    

Idea cũ nhưng mà OTP mới, mọi người đọc vui.

1.

Đỗ Hải Đăng rất thích cà phê.

Hắn yêu chúng, thứ đồ uống chứa đầy caffein và có thể gây kích thích thần kinh này.

Hắn yêu sự tỉnh táo, sảng khoái mà nó mang lại mỗi khi uống.

Vào mỗi giờ ăn sáng, trên bàn ăn của Hải Đăng, có thể thiếu mất một chiếc bánh mì, lọ mứt hay những món ăn thường gặp cho buổi bình mình, hoặc thậm chí là mất đi những chiếc dĩa đựng thức ăn do quá vội vàng không kịp dùng bữa.

Nhưng tuyệt nhiên, bạn sẽ mãi thấy hình ảnh một chiếc cốc cà phê đậm vị trên tay hắn. Hắn uống từng ngụm, thưởng thức hương thơm tỏa ra từ thức uống đầy sự mê hoặc này.

Không thể sống thiếu chúng, điều đương nhiên là hắn đã bị nghiện.

Nghiện cà phê đến mức cậu trai họ Đỗ sẵn sàng chi trả mọi số tiền dành cho nó, chỉ để có thể nếm thử một loại cà phê nào đó hắn vừa nghe tên.

Nghiện đến mức từng phải nhập viện vì quá mức do sử dụng quá nhiều cafe dẫn đến căng thẳng, rối loạn nhịp tim.

Nhưng hắn mãi không từ bỏ được cà phê, cứ dai dẳng, ngày này qua tháng nọ.

Đỗ Hải Đăng vốn dĩ không thể sống thiếu chúng, không thể cưỡng lại sự lôi cuốn của thứ chất đã dày vò thần kinh hắn đến mệt mỏi.

Con người hắn vốn là như vậy, một khi đã yêu thích một thứ gì đó, hắn sẽ đeo đuổi đến cùng, mặc kệ nó có thể khiến tâm trí rối bời, tuyệt vọng, vô lực đến khi nào hắn kiệt sức thì thôi.

Cứng đầu là một phần trong tính cách, trong cuộc sống của hắn.

Và cả trong tình yêu của hắn nữa.

2.

Dạo gần đây, Hải Đăng thường xuyên đi đến một tiệm cà phê nhỏ nằm trong ngoại ô thành phố, điều mà trước đây hắn chưa bao giờ làm.

Người ta lấy làm lạ, tại sao hắn lại đi đến những nơi như thế? Hắn ta vốn yêu thích những hãng cà phê xa xỉ, nổi tiếng, hương vị đủ khiến người khác ngửi thôi cũng thấy được mùi tiền ở bên trong chất lỏng màu đen nâu đó.

Huống hồ chi đó là một tiệm cà phê không có một chút tiếng tăm nào.

Đem chuyện này hỏi hắn, hắn chỉ cười nhẹ rồi bảo:

"Tôi say cà phê ở đó mất rồi."

Không lâu sau đó, có người còn thấy hắn đem theo cả một ly cafe pha máy dạng take away.

Thật kì lạ.

Đỗ Hải Đăng thật là người luôn làm người khác bất ngờ.

Vì hắn từng nhăn mày, khó chịu mà nói:" Cà phê mang đi là thứ thảm họa nhất mà tạo hoá đã tạo ra trong lịch sử."

"Thứ thức uống làm mất đi hương thơm và vị đắng thuần của cà phê nguyên bản."

"Tôi ghét chúng."

Thế mà giờ đây ta lại thấy chiếc cốc giấy thường gặp chễm chệ trên tay của hắn, được hắn ưu ái nhấp từng ngụm nhỏ, khi chỉ còn một chút, hắn tiếc nuối nhìn ít cà phê còn sót lại phía đáy cốc, mà khẽ khàng đem chút nước đó nuốt xuống cuống họng.

Hải Đăng cảm nhận vị nhạt nhẽo của cà phê thuộc về cửa tiệm nhỏ nhoi ấy ngay đầu lưỡi, lan tới xuống cả thực quản, chép miệng vò chiếc cốc giấy mà vứt vào sọt rác rồi rời đi.

Không ai biết cả, không một ai biết được lí do hắn lại thay đổi đến như thế.

Chỉ có hắn, bản thân hắn biết tại sao.

Hắn vẫn ghét cà phê mang đi.

Nhưng hắn say hương nắng của nơi đó.

3.

Những người xung quanh cửa tiệm cà phê nhỏ ấy cũng dần quen với hình ảnh một chàng trai và một chiếc motor đến đây hằng ngày, bất cứ lúc nào cũng có thể nhìn thấy hắn đi vào đó, rồi lại trở ra với một ly cà phê giấy.

Tần suất Hải Đăng đi tới vùng ngoại ô của thành phố chỉ có tăng chứ không hề giảm. Dù thỉnh thoảng hắn bận bịu công việc, nhưng hắn vẫn đến. Thời gian hắn ở đó chỉ có 5 phút, 10 phút hay 20 phút, ít ỏi thế nào đối với hắn cũng chỉ thế thôi. Và hắn lại rời đi.

Trên tay không còn là những ly cà phê giấy nữa, thay vào đó là những ly trà, latte hay thậm chí còn có cả sữa (?)

Cả người cậu con trai dạo này cứ thoang thoảng mùi nắng, thêm cả tâm tình của hắn rất tốt, chỉ cần nở một nụ cười, ta liền cảm thấy hắn như một mặt trời của gió, của hoa, của cỏ, tươi trẻ và đầy nhiệt huyết sức sống.

Bạn bè hắn lấy làm lạ, mỗi khi tụ tập đều tò mò lấy chuyện này ra hỏi.

Lần nào cũng vậy, Hải Đăng chỉ lắc nhẹ đầu rồi cười xoà trả lời:

"Tự bản thân tôi muốn làm vậy thôi."

Khi hắn nói câu đó, trong đáy mắt của hắn tràn ngập sự mềm mại, ôn nhu, làn sóng biển êm dịu như muốn ôm người vào lòng. Bạn bè hắn ngẩn người, nhận ra bầu không khí lúc ấy nhẹ nhàng, êm ái, xung quanh hắn phảng phất một sự ngọt ngào không thể tả nổi.

Đỗ Hải Đăng nhìn vào đồng hồ, vội gửi một cái chào đến bọn họ rồi gấp gáp đi mất.

Phải, hắn lại đi đến đó.

Bọn họ quay đầu nhìn bóng lưng hắn, bất chợt nhận ra, lần này, thứ hắn nghiện không còn là cà phê.

Mà là một tia nắng nhỏ ấm áp trong tim hắn.

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: Sep 04, 2024 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

[DooGem] cà phê và anhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ