Tuy không phải lần đầu tiên bước vào nhà sếp tổng nhưng Tiêu Chiến vẫn bị choáng ngợp như lần đầu. Anh nhẩm tính nội thất trong căn nhà với mức lương của mình, sau đó rùng mình nghĩ thầm có lẽ anh làm cả đời cũng chỉ đủ tiền mua được cái phòng ngủ của cậu ta là cùng. Lãng phí, quá mức lãng phí.
Vương Nhất Bác nhìn gương mặt ngây ra của Tiêu Chiến, môi lại không nhịn được nhếch lên. Cậu bước vào cởi áo vest vắt lên ghế, thảnh thơi ngả người trên ghế sofa dài gần bằng căn phòng trọ của anh.
"Thư kí Tiêu, bếp ở phía trong"
Bếp? Tiêu Chiến ngẩn ra một lúc mới nhớ mình tới đây vì lí do gì, hai hàm răng lại nghiến vào nhau ken két.
Vương Nhất Bác có vẻ không thèm quan tâm anh sẽ làm cái gì, cũng không hỏi anh sẽ cho cậu ăn món gì, chỉ yên lặng đặt laptop lên bàn bắt đầu điên cuồng gõ phím. Tiêu Chiến lắc đầu le lưỡi nhìn con người cuồng làm việc kia, sau cùng đành phải thất thểu bước vào bếp.
Căn bếp sáng sủa, màu chủ đạo là trắng xám sang trọng. Toàn bộ đều rất sạch sẽ, tủ bếp sạch sẽ, dụng cụ sạch sẽ. Tủ lạnh...ừm, cũng sạch sẽ nốt.
Tiêu Chiến cảm giác đầu mình bốc khói khi mở đến cái tủ lạnh cao gần bằng anh ra. Đệt mợ, cả cái tủ lạnh to thế này mà chỉ có mỗi một vỉ trứng cùng một quả táo nằm lăn lóc, còn không biết mua từ lúc nào rồi. Thế thì bảo anh nấu cái mọe gì bây giờ? Đá viên đun sôi? Trứng chiên, trứng luộc, trứng sốt táo? Bỏ đi, nghe đã thấy có mùi tiêu chảy rồi.
Vương Nhất Bác tiêu chảy cũng tốt thôi. Nhưng quan trọng là anh sẽ bị cậu ta đuổi cổ khỏi công ty ngay lập tức.
"Sếp, nhà anh không còn gì ăn được sao?"
Tiêu Chiến ló đầu ra khỏi bếp, hi vọng Vương Nhất Bác sẽ thần kì mà lôi từ gầm ghế hay một nơi nào đó ra túi nguyên liệu để anh có thể múa dao trổ tài. Thế nhưng...
"Cậu đi siêu thị đi"
Tiêu Chiến đen mặt nhìn động tác móc thẻ ra đưa cho anh vô cùng tự nhiên của Vương Nhất Bác. Nếu là bình thường, anh sẽ vô cùng vui vẻ mà nhận thẻ, sau đó quẹt quẹt quẹt, quẹt tới khi nào mỏi tay thì thôi.
Nhưng đại ca à, nửa đêm rồi? Anh bảo tôi đi siêu thị là đi thế quái nào?
"Cách đây 200m có một siêu thị mini mở cửa 24/24. Cậu lấy xe của tôi mà đi"
Tiêu Chiến không còn cách nào khác ngoài hậm hực cầm chìa khóa bước ra ngoài.
Mẹ nó, lạnh quá, đúng là muốn đòi cái mạng già của anh rồi.
"Nhắc nhở nhắc nhở, đây là cơ hội để kiếm điểm hảo cảm của Vương Nhất Bác. Mong kí chủ hết sức chú ý"
Con mèo béo lại từ đâu xuất hiện, nhưng Tiêu Chiến bây giờ chỉ cần nghe thấy giọng của nó đã đau đầu. Anh dứt khoát hất con mèo sang một bên, tập trung mua đồ rồi về cho nhanh.
Lúc anh về thì Vương Nhất Bác đã đi tắm rồi. Tiêu Chiến khệ nệ xách hai túi đồ vào trong bếp, hướng về phía phòng tắm đang phát ra tiếng nước rào rào kia lặng lẽ giơ một ngón giữa.
BẠN ĐANG ĐỌC
𝑩𝑱𝒀𝑿 • Tỉnh Mộng Tìm Thấy Em - Hệ Thống
FanfictionNhững thế giới khác nhau, những thân phận khác nhau, những câu chuyện khác nhau... Điểm chung duy nhất, đều có anh và em. "Dù là người như thế nào, chỉ cần là Vương Nhất Bác, anh đều yêu. "