RƠI LỆ

54 3 0
                                    

💞💞💞  CHUYỆN TÌNH SÁT THỦ 💞💞💞.

        CHÁP 16 💞💞💞💞.

     Gun ngồi trên xe mà cứ khóc hoài làm cho Kla thật sự bó tay.

Kla:  Gun cậu ngoan đi đừng khóc để tôi điện xem giờ Mean đang ở bệnh viện nào.

   Gun: Híc..... híc.... không khóc nữa điện đi.

Kla: Lấy điện thoại ra điện cho Mean.
    Cậu giờ đang ở đâu.

Mean : Bệnh viện của tôi.

Kla : Tôi biết rồi tôi sẽ đến ngay đây.

Mean:   Ừm.
Hiện tại Mean đang đứng qua một bênh để bác sĩ mổ cho Can để lấy viên đạn ra.
Từng đường dao đang rạch trên cơ thể Can làm cho Mean đau lòng mà tại sao trên cơ thể cậu ấy có nhiều vết sẹo như vậy ?
   Một người như cậu ấy không biết có cuộc sống như thế nào mà để thân thể mình đầy sẹo đến như vậy.
Nếu như cậu là người bình thường thì chắc chắn sẽ không có những vết sẹo này.
Thật ra cậu là ai ?
Và có mục đích gì hay không?
  Hàng ngàn câu hỏi được đặt ra trong đầu Mean nhưng cậu không muốn nghĩ nhiều nên chỉ lo tập trung nhìn Can mà thôi.

Bác Sĩ : Mau đưa cho tôi cái đồ gấp để lấy viên đạn ra nhanh lên rồi còn cầm máu cho cậu ta nữa

Y tá : dạ đây thưa bác sĩ.

Cuối cùng ca phẫu thuật cũng thành công Mean lúc này mới thật sự nhẹ người  .
Người con trai đang nằm trước mặt cậu có khuôn mặt nhỏ nhắn và rất xinh.

Bác Sĩ : Cậu ấy đã qua cơn nguy kịch rồi ạ nhưng do mất máu nhiều nên cậu ấy vẫn chưa bình phục nhanh được đâu.

Mean : tôi biết rồi ,  cám ơn ông.

Bác Sĩ: không có gì đâu đây là bổn phận của tôi nên làm mà. Bây giờ vết thương đã được khâu lại nên có thể đưa cậu ấy qua phòng hồi sức được rồi.

Mean : ừ

Kla và Gun cũng đã đến bệnh viện của Mean.

Lúc này Gun không còn khóc nữa mà thay vào đó là sự hãi tột độ .
Từ lúc xuống xe cậu đã vô ý thức mà nắm lấy bạn tay của Kla.

Kla hơi bất ngờ nhưng vẫn để tay cho Gun nắm.
Tay của cậu ấy sao lạnh giữ vậy dù có hồi hợp đến mấy thì cũng đâu lạnh quá mức.

Gun: đây là lần thứ hai Gun sợ mất đi Can.
   Lần đầu là bị chó sói tấn công còn lần này thì bị trúng đạn.
Can em hy vọng anh sẽ bình an vô sự. Chỉ có hai anh em mà nương tựa sống với nhau gần ấy năm em xem anh như anh ruột của mình nên anh đừng bỏ em mà đi nha anh.

Kla : Gun đi chậm thôi. Để tôi xem phòng cấp cứu ở đâu mà tìm bọn ho nữa.

   Vừa lúc này thì y ta đẩy Can ra ngoài và Gun đã nhìn thấy.

Gun: Anh ...anh có sao không ? Sao em hỏi mà anh không trả lời em vậy .

Can ơi. 😭😭😭😭😭.

Kla : lại khóc nữa rồi. Gun đừng khóc để hỏi Bác Sĩ tình hình cậu ấy như thế nào.

Mean lúc này trong phòng đi ra và nói.
  Cậu ấy đã ổn rồi giờ chỉ cần nghỉ ngơi thôi do mất máu nhiều nên bị hôn mê thôi .

CHUYỆN TÌNH SÁT THỦNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ