Mộ Dung Nguyệt tỉnh lại khi, phát hiện chính mình ngủ ở trong một cái nhà trúc .
"Cố Hành ca ca..."
Trong phòng đồ dùng sinh hoạt mọi thứ đều đầy đủ , chính là thiếu sự xuất hiện của chủ nhân căn nhà. Trên ghế ở gần mép giường còn có để quần áo của nàng , vừa thấy chính là chẩn bị cho nàng .
Mộ Dung Nguyệt cũng không biết chính mình đã ngủ bao lâu, nàng đứng dậy mặc quần áo.
Mở cửa, một nữ tử lạnh lùng mặc hắc y liền quỳ xuống hành lễ, "Cửu công chúa, chủ thượng lệnh chúng ta ở chỗ này bảo hộ ngài, ngài nếu cần cái gì, cứ việc phân phó chúng ta."
Mộ Dung Nguyệt nhìn nữ tử quỳ trên mặt đất , này hẳn là ám vệ của Cố Hành ca ca đi.
"Hắn đi nơi nào?" Vừa tỉnh tới không có nhìn đến Cố Hành, Mộ Dung Nguyệt không thể không thừa nhận, trong lòng nàng vắng vẻ.
"Chủ thượng mấy ngày nay đi ra ngoài làm một ít việc gấp, ít ngày nữa liền sẽ tới đón công chúa ."
Ám vệ trả lời không nói cho nàng tin tức hữu dụng , Mộ Dung Nguyệt cũng không bức hỏi, nàng luôn luôn tin tưởng Cố Hành, hắn như vậy an bài, nhất định là có nguyên nhân.
Mấy ngày nay, Mộ Dung Nguyệt thường ngồi ngốc ở rừng đào trúc , nàng nhớ tới thời gian cùng Cố Hành thân mật , mấy năm nay, hắn bảo hộ nàng, sủng nàng, Mộ Dung Nguyệt đều cảm thụ được hết. Nếu ngay từ đầu nàng cho rằng hai người chỉ là tình cảm huynh muội , lần trước ở cái nhà trúc này thân mật thổ lộ, cũng làm nàng minh bạch, hai người đã sớm không phải là tình cảm huynh muội mà đã trở thành tình yêu.
Lần này Cố Hành đi thực gấp , rõ ràng biết hắn không phải đi chiến trường, trong lòng Mộ Dung Nguyệt cũng lo lắng đến lợi hại.
Bất quá, Mộ Dung Nguyệt luôn luôn nghe Cố Hành nói, nàng nhìn những đồ bày biện trong phòng , thậm chí còn chuẩn bị cho nàng đàn cổ cùng cờ vây.
Bất quá, Mộ Dung Nguyệt cũng chỉ nhìn đến phát ngốc.Ngày hôm qua, ám vệ tỷ tỷ còn mang đến cho nàng một con diều, nhưng một diều một người chơi có ý tứ gì.
Mộ Dung Nguyệt nhàm chán đọc tiểu thuyết thoại bản, là do ám vệ đi ra ngoài mới vừa mua trở về, Mộ Dung Nguyệt đọc hết quyển này đến quyển khác ,đại khái viết về thư sinh chăm học và tiểu thư khuê các gặp nhau sau đó thuận lý thành chương viết lên một chuyện tình giai thoại .Mộ Dung Nguyệt nhàm chán lật qua vài quyển , thẳng đến khi nhìn đến quyển 《 xuân tình ký 》, quyển sách này nói một thiếu nữ tên Xuân Tình lên đường đi lâm thành tìm kiếm thân nhân , nhưng đụng phải một đám sơn tặc sau đó bị bắt trở thành áp trại phu nhân, chuyện xưa không có phi thường mạo hiểm, chỉ là Xuân Tình sau khi thành thân sau vẫn luôn bị sơn trại đại vương dùng đủ các loại dạy dỗ, lại được miêu tả phi thường kỹ càng tỉ mỉ thậm chí còn giống như xuân cung đồ!
Quyển sách này bị xen lẫn trong một đống thư sinh cùng tiểu thư thoại bản không có bị phát hiện , nhưng Mộ Dung Nguyệt xem gương mặt liền nóng lên, nàng nhìn nội dung bên trong , trong đầu tất cả đều là hình ảnh nàng cùng Cố Hành hai người triền miên .
Giống như là trong thư miêu tả , Cố Hành đem nàng chân tách ra, tìm được chỗ thần bí của nàng ...
"Bang" ----
Mộ Dung Nguyệt khép lại thư, biết chính mình không thể xem tiếp .
Nàng nằm ở trên giường trong đầu óc đều là Cố Hành, đều là Cố Hành đối với nàng làm những truyện như vậy .
Tức khắc, nàng cảm thấy miệng khô lưỡi khô, Mộ Dung Nguyệt nâng ly trà lên, không cố kỵ hình tượng công chúa đoan trang hoàn mỹ , đem ly trà trà một hơi uống xong.
Tuy là như vậy, Mộ Dung Nguyệt vẫn cảm thấy khó chịu đến lợi hại.
Nàng nằm trên giường, kẹp chặt hai chân, cảm giác hư không một đợt lại một đợt đánh úp lại.
Tưởng tượng Cố Hành ca ca sờ vú nàng , Tưởng tượng côn thịt lớn của Cố Hành ca ca thao nàng . Mộ Dung Nguyệt bị ý nghĩ của chính mình trong đầu dọa sợ , nhưng thân thể khát vọng cũng không có biện pháp bỏ qua.
Chỉ có thể chạy nhanh đi ngủ, Mộ Dung Nguyệt nhắm mắt lại, làm chính mình không cần tưởng nhiều như vậy, mơ mơ màng màng rồi ngủ thiếp đi .
*
Mộ Dung Nguyệt nghĩ đến thời điểm Cố Hành , một hồi thay đổi triều đại rung chuyển cùng những mưu kế trong đó .
Thịnh đế bệnh tình nguy kịch Nhị hoàng tử hết sức phát động binh biến, muốn bước lên ngôi vị hoàng đế, hết thảy sự việc liền bị mật thám của Cố Hành biết, nên cho dù hắn có bày ra mưu kế cao thâm như thế nào thì trong mắt Cố Hành chỉ như ba ba trong rọ dễ dàng hóa giải .
Vì thế, một hồi binh biến bị Cố Hành dễ dàng đối phó , liên quan đến vây cánh Nhị hoàng tử bị trị tội, nhổ tận gốc.
Thịnh đế bệnh tình nguy kịch, lại không có Thái Tử, các vị hoàng tử tự thân khó bảo toàn, nên quyền khuynh thiên hạ chỉ có một người, đó chính là Cố Hành.
Tất cả mọi người cho rằng sẽ thay đổi triều đại, không nghĩ tới Cố Hành lấy thế sét đánh không kịp bưng tai đẩy Thất hoàng tử bước lên ngôi vị hoàng đế,.
Mười ngày, trận này phản loạn, Cố Hành chỉ dùng mười ngày liền bình ổn. Tiên đế chết bệnh, tân hoàng đăng cơ.
Trên đại lục một hồi biến đổi lớn bị Cố Hành dễ dàng hóa giải, mặt khác mấy cái đại quốc cũng là xem trọng ở trong mắt, vốn tưởng rằng Cố Hành chỉ là chiến thần, không nghĩ tới ở so với chiến trường hung hiểm , trong triều đình cũng có thể như thế gặp biến bất kinh!
*
Mà người đã làm cho toàn đại lục đều ngước nhìn , giờ phút này đang ngồi ở mép giường âu yếm người đẹp .
Có bao nhiêu thứ, nhưng hắn chỉ ngồi im ngắm nhìn dung nhan nàng như vậy , tựa hồ hắn chạm vào một chút liền sẽ đánh vỡ mộng đẹp của nàng .
Nhưng Cố Hành hiện tại chỉ một lòng muốn chà đạp nữ hài, yêu thương nàng, làm nàng biết hắn luôn nghĩ đến nàng.
Hắn muốn nghe nàng nức nở kêu Cố Hành ca ca, bàn tay to đã dừng ở trên da thịt trắng nõn của nàng mà lưu luyến.
Cố Hành dùng lòng bàn tay ấn kên kiều môi đỏ tươi của nàng, lại ngoài ý muốn bị cái lưỡi của nàng liếm liếm đầu ngón tay.
Lúc này, hắn còn chú ý tới bên cạnh nàng có quyển《 xuân tình ký 》.(ง •̀ω•́)ง(ง •̀ω•́)ง(ง •̀ω•́)ง
BẠN ĐANG ĐỌC
Vừa yêu vừa sủng
Short StoryHán việt :Biên ái biên sủng Tác giả : Nãi Hoàng Lưu Tâm Editor : anhkiu Tình trạng bản Cv : Đã hoàn thành Độ dài : 56 chương Truyện do mình tự edit nếu ai có ý định mang đi nơi khác thì làm ơn ghi rõ nguồn giúp mình nhé .