#AllHina (?)
#HomieWriterTình yêu của em như là đại dương bao la, ôn nhu đối đãi với anh. Em ôm anh trong lòng rộng, anh chìm đắm không lối thoát, chẳng vùng vẫy, chẳng vung tay lên bến bờ cứu chính mình.
Shoyo, đời người chẳng vì một chỗ mà dặm chân tại đây. Cũng như tình yêu của anh dành cho em. Xa, mãi xa, xa tận lòng đáy biển xanh, xa tận bầu trời cao vút mây trắng nắng vàng.
Em là một nhành hoa, anh nâng niu trong tay để ngắm,
Em là một cục bông, anh cưng hứng trong lòng,
Em là một đám mây, trong vòng tay bầu trời của anh.
Khi có em và tình yêu em, anh như là một nhà vua. Giàu có tất cả, từ tinh thần đến vật chất.
Khi mất em rồi, anh là một kẻ ăn mày ở xó đường tuyệt vọng. Mất em, anh đau thấu xé tận tâm can, hờ hững xung quanh, không còn âm thanh, không còn mùi hương của tình yêu chúng ta.
Anh từng bất chấp tất cả để có hạnh phúc đôi ta, chỉ không ngờ rằng trưởng thành mà mất tất cả. Thời gian chạy vô hình khiến anh không kịp nhận ra.
Shoyo này, chúng ta có thể quay lại với nhau không? Chúng ta có thể bên nhau như ngày trước không? Có lẽ là không..
Em đó, đi xa chẳng nói anh một tiếng. Đừng buồn hỡi Shoyo tình yêu nhỏ của anh. Hãy chậm một bước để anh đến bên em. Đợi anh sải chân đến, bàn tay anh sẽ nắm lấy bàn tay em dắt đi. Đừng sợ, anh đến bên em rồi đây.
Chấp nguyện cả đời yêu em.