Chap 6.

175 27 14
                                    

Sakura và Yujin hôm nay quyết định cùng nhau đến trường vào sáng sớm để kiểm tra xem có gì không theo lời Yujin nói, không khí hôm nay cũng bớt âm u và lạnh lẽo hơn hôm đầu tiên đi học, nhưng mùi âm khí thì lại rất nặng. Có vẻ như đã có thứ gì đó xuất hiện ở đây, một con Oni hoặc Kitsune, cũng có thể là một Yokai nào khác. Yujin lẫn Sakura có thể ngửi được chúng, thứ âm khí nặng nề mùi nguy hiểm này không phải thứ quá xa lạ với họ, chỉ là nó có vẻ đang muốn gián tiếp đánh vào tâm lý khiến đối phương phải sợ hãi, nhưng đối với một kiếm sĩ thực thụ như Sakura và kiếm sĩ tập sự như Yujin thì đó cũng chẳng là gì.

"Sakura-chan...chị có ngửi thấy giống em không?"

Sakura gật đầu với câu hỏi của Yujin, cô biết em đang nói đến điều gì, trong bầu không khí lạnh lẽo ám mùi âm khí nặng nề này lại mang theo chút mùi hương rất tanh, nếu thè lưỡi ra có khi sẽ cảm nhận được cả mùi vị mặn chát của nó. Hàng xương sớm âm u lạnh lẽo lại đột nhiên có vài hương khói màu đỏ xuất hiện, Yujin cũng phải rùng mình một cái vì cái mùi tanh nồng này, mùi máu ở rất xa, Yujin và Sakura ngửi được là vì có gió thổi đến, đây rõ không phải là mùi máu động vật.

"Không lẽ...khốn kiếp!!"

Sakura nhận ra điều gì đó liền nắm lấy cổ tay Yujin kéo đi, cả hai chạy nhanh đến điểm phát ra mùi hương ấy, gió mạnh thổi qua cả hai khiến ai cũng lạnh run người, nó như muốn thổi bay cả Sakura và Yujin, từng bước chân nặng nề cố gắng đạt nhanh hết tốc lực chạy đến, mùi hương trên đầu mũi ngày càng nồng nặc, nó vừa tanh vừa hôi thối khiến Yujin chỉ muốn dừng lại mà nôn thốc nôn tháo, nhưng mùi của nạn nhân đã rất gần đây rồi, không thể vì bản thân mà dừng lại được. Tiếng gió thổi mạnh xen kẽ những tiếng kêu đau đớn the thé của ai đó, như tiếng gầm rú của một con vật bất lực đang bị kẻ săn mồi xé toạc.

Nhưng lúc đến nơi, cảnh tượng trước mắt thật khiến con người ta hãi hùng mà ám ảnh suốt đời, nạn nhân bị xé toạc ra thành nhiều mảnh, tay chân lẫn cơ thể đều trở thành vài miếng thịt không hình không dạng chính xác vơi vải khắp nơi. Đầu của nạn nhân đứt lìa khỏi cơ thể, nội tạng làm dây thừng treo lủng lẳng trên cành cây, những phần nội tạng khác bị nhồi nhét trong miệng, chỉ có hai lá gan và trái tim bị biến mất. Máu vung tứ tung từ trên cây lẫn mặt đất, bốc mùi tanh hôi thối khiến kẻ khác buồn nôn. Thứ kinh hãi nhất có lẽ là đôi mắt đang trợn ngược lên trên của nạn nhân, nó hằng lên đường gân máu, chứng tỏ nạn nhân đã chết một cách vô cùng đau đớn.

Chết tiệt!! Cả hai lại đến trễ rồi.

"Vết tích vẫn còn rất mới, máu của nạn nhân vẫn chưa khô, chắc chắn con quái ấy cũng chỉ mới rời khỏi đây thôi, hôm qua đến đây chúng ta đã quá lơ đãng về việc tìm kiếm bọn chúng, bây giờ lại có người chết"

Sakura cuối xuống chạm vào một vệt máu dưới mặt đất, cô chau màu khó chịu với độ kinh khủng và tàn nhẫn của chúng đối với nạn nhân. Con người mà cứ như động vật, sẵn sàng bị lũ Yêu Quái ấy xé xác ăn thịt rồi tra tấn đủ kiểu để những kẻ khác phải khiếp sợ trước chúng. Sakura cảm thấy bản thân bực bội vô cùng, đáng lẽ cô và Yujin phải tới sớm hơn một chút để cứu nạn nhân, nếu không thì bây giờ cũng sẽ không có người phải nằm xuống vì sự lơ đãng của bản thân, cũng sẽ không ngửi cái mùi kinh tởm này.

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: Sep 26, 2020 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

[JinJoo_SsamYenKkura] Kemono To Yokai.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ