Nhật kí của một cô bé bị ung thư hạch bạch huyếtNgày 9 tháng 8 năm 2020
Kết thúc lần hóa trị thứ 8 trong tháng. Tôi thật sự rất đau. Tim, gan như muốn lòi ra ngoài. Ga giường bệnh bị tôi bấu nhăn nhúm cả rồi, lưng tôi ướt đẫm mồ hôi.
Khóc. Thấy vậy, cô y tá nói với tôi " Con có thể nhìn ra ngoài kia." - Cô chỉ về phía cửa sổ bên giường bệnh. " Hôm nay trời đẹp lắm, nắng vàng như vậy cơ mà. "
Tôi nhìn về phía cửa sổ, tôi thấy cậu rồi.
Cái nắng vàng lấp lánh trên mái tóc đen tuyền của cậu, trông thật đẹp. Cậu đã nhìn thấy tôi, chẳng hiểu sao tôi lại khóc. Cậu hoảng loạn một chút rồi chạy đi với bạn.
Ngày 10 tháng 8 năm 2020
Hôm nay tôi vẫn thấy cậu, nhưng cậu không nhìn tôi. Chắc do tôi quá lạ, lại còn mít ướt.
P/S: Hôm nay cũng có nắng.
Ngày 13 tháng 8 năm 2020
Hôm nay mưa lớn. Tôi không nhìn thấy cậu. Bác sĩ bảo tôi chỉ có thể sống thêm 2 tháng nữa thôi. Tôi muốn nhìn thấy cậu, ít nhất thì sẽ vui hơn một chút. Tâm trạng tôi hôm nay khá tệ.
Ngày 15 tháng 8 năm 2020
Nắng rồi. Sau 2 ngày mưa. Vẫn như thế, tôi theo thói quen nhìn qua cửa sổ. Và thật may mắn, tôi nhìn được mái tóc đen quen thuộc ấy.
Tôi ước có thể chạy ra chơi cùng cậu.
Ngày 16 tháng 8 năm 2020
Bác sĩ bảo tỉ lệ sống của tôi đã cao hơn rồi. Có lẽ một phần là nhờ cậu. Trong khi cả nhà tôi đang rối rít cảm ơn bác sĩ thì tôi lại tiếp tục ngắm nhìn cậu qua cửa sổ.
Cậu hôm nay vẫn như vậy, nhưng cậu lại mỉm cười với tôi. Vui thật đấy....
Ngày 9 tháng 9 năm 2020
Đã qua một tháng rồi. Hôm nay, cậu đi học. Tưởng sẽ không thể nhìn thấy, vậy mà cậu lại tới chỗ cửa sổ....
Đưa tôi một chiếc kẹo chanh. Chua mà ngọt. Cám ơn cậu.
Ngày 9 tháng 10 năm 2020
Hình như tôi đã thích cậu mất rồi. Bệnh của tôi ngày càng tệ và cậu cũng chẳng còn đi qua bãi đất trống cạnh bệnh viện nữa. Tôi ... không gặp được cậu.
Ngày 16 tháng 10 năm 2020
Tôi biết, tôi chẳng sống được bao lâu nữa. Tôi thực sự muốn gặp cậu.
Ngày 17 tháng 10 năm 2020
Hôm nay trời mưa, cuối cùng cũng nhìn thấy cậu. Lúc đó chắc cậu mới tan học, tôi muốn tặng cậu một thứ. Cậu có biết không? Liệu cậu có nhận nó không?
Ngày 18 tháng 10 năm 2020
Tôi sợ ngủ lắm. Sợ ngủ rồi thì sẽ không mở mắt được nữa. Tôi vẫn muốn nói với cậu về cảm xúc của tôi.
Ngày 25 tháng 10 năm 2020
Không biết cậu còn nhớ tôi không?
Ngày 26 tháng 10 năm 2020
Tôi hết hy vọng rồi.
Ngày 1 tháng 11 năm 2020
Tôi nợ cậu .......
ℂ𝕙𝕒̀𝕟𝕘 𝕥𝕣𝕒𝕚 đ𝕠̣𝕔 𝕩𝕠𝕟𝕘 𝕔𝕦𝕠̂́𝕟 𝕟𝕙𝕒̣̂𝕥 𝕜𝕚́ 𝕞𝕒̀ 𝕔𝕠̂ 𝕪 𝕥𝕒́ 𝕧𝕦̛̀𝕒 đ𝕦̛𝕒 𝕔𝕙𝕠. ℂ𝕒̣̂𝕦 𝕧𝕠̛́𝕚 𝕥𝕒𝕪, 𝕟𝕙𝕖̣ 𝕝𝕒̂́𝕪 𝕔𝕙𝕚𝕖̂́𝕔 𝕓𝕦́𝕥 𝕓𝕚 𝕔𝕦̉𝕒 𝕞𝕚̀𝕟𝕙, 𝕧𝕚𝕖̂́𝕥 𝕧𝕒̀𝕠:
Ngày 11 tháng 11 năm 2020
- Gửi cho cô gái luôn ngắm nhìn tôi:
Giờ thì cậu không còn nợ tôi gì nữa. Lời tỏ tình của cậu, tôi nhận được rồi. Tôi cũng muốn nói " Tôi thích cậu" Chỉ tiếc là lại không kịp nói. Dù cậu không còn nữa nhưng tôi sẽ luôn thích cậu.
Chàng trai luôn muốn nói chuyện với cậu_
_Cậu mang tất cả các màu sắc, lặng lẽ thay đổi thế giới trầm mặc của tôi _
𝓛𝓸̛̀𝓲 𝓴𝓮̂́𝓽:
Qua cửa sổ, chúng tôi nhìn thấy nhau.
Mong cậu một đời an nhiên. - cô gái nói
Tôi sẽ viết tiếp vào cuốn nhất kí đó, kể cho cậu về mọi chuyện trong đời của tôi. - chàng trai nói
Cậu là mối tình đầu của tôi - mối tình mà tôi sẽ khắc cốt ghi tâm.
Thích cậu....
_______________________
Cập nhật lần đầu: 13:52 , 25/9/2020
Edit bìa by vyfuckboiz_19
Viết chữ by ♔ Bealize Alydrane Bar ♔ (trên facebook)
Trang: https://www.facebook.com/motvaicauchuyennho/?modal=admin_todo_tour
(mình sẽ để link ở phần bình luận nữa nhé)
Tác giả: 𝕽𝖎𝖚𝖊𝖓
BẠN ĐANG ĐỌC
|Tuyển tập| Khó quên
RandomTùy hứng viết..... Tôi không hiểu tại sao đến giờ tôi vẫn chưa thể quên được cậu....Vì sao??.....