Chương 2: CÁI GÌ CHỨ HẢ !!!

26 2 0
                                    

Mộc Lâm nhặt lại chiếc điện thoại, trong đầu hắn hàng vạn con thảo nê mã chạy loạn "Wait, wait, chốt tồ mát tê" (Wait, wait, chotto matte: Đợi đã). Cái moé gì đang xảy ra vậy hả, hắn tuôn một tràn tiếng Anh và tiếng Nhật mà hắn học lóm được, cái gì vậy hả, cái gì vậy hả, cái gì vậy hả. Sao lại thế này chứ hả, tên anh em chí cốt vốn dĩ đang thẳng băng, còn có cô bạn gái moe moe, tay trong tay anh anh em em, giờ tự nhiên lại cong là sao, hắn thực sự không hiểu ó. Trong cơn hoang mang, hắn viết một dòng trả lời: "MÀY MỚI NGỦ DẬY NÊN NÓI MỚ HẢ, HAY MÀY BỊ GÀI CHƠI MẤY CÁI TRÒ THÁCH HAY THẬT ???"

Chưa đầy 1 phút sau, một tiếng "đing" thông báo tin nhắn, Mộc Lâm mở ra, cái này cũng là quá kinh cmn hãi đi, heo trèo lên cây còn có thể tin được, còn tên này vừa khoe mình quen bạn gái hồi sáng, tối đến nói chia tay, cái này thực sự là rất ba trấm nuôn ó! RẤT! BA! TRẤM! Ó!

"Tao nói thật, thực sự tao không còn cái cảm giác trông đợi, hay là nôn nóng, bồi hồi khi ở gần cô ấy nữa, tao chỉ cảm thấy đối với tao bây giờ, làm thế nào để dụ mấy anh khoá trên chịu đồng ý hẹn hò với tao mới là điều cấp lực nhất lúc này"

Đúng vại, nguyên văn tin nhắn của Thổ Nghi là vậy luôn ó, cái gì mà không còn bồi hồi, cái gì mà dụ mấy anh khoá trên, cái gì mà hẹn hò, cái gì mà cấp lực, cái gì mà quần lót, cái gì mà Marylin Monroe, cái gì mà Marie Antoinette. Đây là bệnh của tên Mộc Lâm này đó, mỗi khi mà hắn bàng hoàng hay kinh hỉ điều gì là hắn lại tuôn ra mấy cái tên nước ngoài, mặc dù thậm chí hỏi hắn Marylin Monroe là ai, có khi hắn còn nói là người sáng chế ra bóng đèn nữa ó.

Thực sự là! KHÔNG! THỂ! CHẤP! NHẬN! ĐƯỢC! LUÔN! Ó! Hắn vẫn không thể chấp nhận được chuyện người anh em của mình lại trở thành trai cong, nói tên Mộc Lâm này kì thị cũng không hẳn, bởi do từ đó đến giờ, hắn không có giao tiếp được nhiều, chỉ quanh đi quẩn lại có mỗi Thổ Nghi, đồng tính luyến ái đối với hắn là một khái niệm còn khá xa lạ, hắn chỉ nghĩ những người đó là đàn ông nhưng lại yêu đàn ông, đàn bà nhưng lại yêu đàn bà, hoặc là làm mấy hành động biến thái. Thế nên khi nghe đến Thổ Nghi tự nhiên đang thẳng thành cong, hắn cũng dâng lên một chút sợ hãi, bởi hắn sợ rằng lỡ như Thổ Nghi đang yên đang lành bỗng dưng đem lòng yêu hắn, hắn sợ sẽ không kiềm chế được mà làm mấy hành động không hay, nói mấy lời không được hoà nhã cho lắm với người anh em. Thế nên, giữa cơn hoảng loạn, hắn chuẩn bị viết một dòng thật dài để cảnh tỉnh người anh em còn đang trong cơn mê, nào là con đường này khó đi, người đời cười chê, gia đình xa lánh, bạn bè kì thị, rồi những tư tưởng tiêu cực khác để Thổ Nghi thấy khó mà lui thì không lâu sau đó, một dòng tin nhắn nữa được gửi đến từ Thổ Nghi.

"Tao biết mày đang chuẩn bị viết cho tao mấy lời cảnh tỉnh để tao quay lại là thẳng nam, mà trong lòng mày đang dâng lên nỗi sợ hãi nữa, tao nói có đúng không ?"

Thổ Nghi phắc nhẹ trong đầu, thế mà tên này lại như con sâu trong bụng mình á, cái gì nghĩ cũng biết, thấu hiểu tâm can của tri kỉ mới là anh em tốt, nhưng mà nỗi sợ trong lòng cũng không có vơi đi nhiều đâu nha, có khi còn làm hắn sợ thêm nữa á, cái gì mà thấu hiểu này nọ, có khi là thích tao không chừng, đem lòng tương tư thầm mến này nọ là hông có được đâu à nghen!

[ĐM] Anh, Bị Em Bẻ Cong Chưa ?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ