Chap 18

139 15 6
                                    

Tua tối hôm đó , tại nhà các anh , ở phòng Tường. Anh đang đọc sách thù nhìn lên đồng hồ đã điểm 20h nên dẹp gọn quyển sách ấy qua 1 bên , tiến lại giường của mình - nơi  có 1 thiếu niên có khuôn mặt xinh đẹp , khả ái đang say giấc. Nhìn cậu 1 hồi anh đi xuống nhà làm cháo , ... Những thứ cần thiết rồi mang lên phòng , giọng trầm thấp gọi cậu
Tường : Hạ ơi
Cậu vẫn im lìm trong chăn , anh ngồi lên giường
Tường : Tiểu Hạ , mau dậy ăn đi nè , mình cho cậu ngủ tiếp
Hạ ngọ nguậy cọ cọ đầu vào tay Tường như mèo nhỏ muốn vuốt ve làm tim của 1 người nào đó trật đi 1 nhịp a~
Hạ : Ưmmmm...Được
Cậu ngồi dậy , anh cho cậu ăn , rồi 1 lát sau vì mệt cậu ngủ tiếp , còn anh thì cứ ngắm cậu 1 lát rồi ôm cậu ngủ luôn mặc dù cậu còn chưa biết anh ôm mình
Phòng Văn
Anh đi lại giường , vì lúc nãy đã cho Hiên ăn rồi nên giờ chỉ làm ấm người cho cậu ấy bằng nước gừng , anh cầm cốc nước mình tự pha đi lại để lên bàn rồi nói
Văn : Hiên nè , dậy uống đi , rồi ngủ
Hiên ngồi dậy ôm Văn luôn làm anh hơi bất ngờ đỡ lấy cậu rồi hỏi
Văn : Sao vậy , mệt sao ?
Hiên : Ukm
Cứ như vậy , anh cho cậu uống còn cậu thì ngồi trong lòng anh mà uống thôi , 1 lát sau thì cũng ngủ mất
Phòng Chu
Chu cho Hạo ăn , uống xong cả từ chiều rồi nên giờ vẫn nằm cho cậu ngủ , Hạo chồm dậy , nhỏ giọng
Hạo : Chu ơi
Chu : Hửm ? Dậy rồi hả ?
Hạo : Ukm , mình khát nước quá
Chu : Chờ mình làm chanh nóng cho cậu được không ?
Hạo : Cảm ơn cậu
Chu xuống pha nước rồi mang lên cho cậu rồi sau đó 2 người cũng ngủ mà không ý thức được là bản thân đang ôm đối phương
Phòng Hàng Hâm
Hàng đang ngồi cho Hâm ăn , cậu vừa ăn vừa cảm thấy mệt trong người nên ăn được 1 chút thì bảo
Hâm : Hàng Hàng , mình không muốn ăn nữa , mình no rồi
Hàng : Thôi được , đây
Anh đưa nước lên miệng cậu rồi xong hết anh mang tất cả xuống dưới dọn dẹp rồi lên thì thấy cậu ngủ mất
Phòng Cực
Anh vừa trong phòng tắm ra thì thấy cậu vẫn còn ngủ nên anh cũng không làm phiền cậu thức vì hồi chiều anh đã cho cậu ăn xong cả rồi giờ cậu chỉ nghỉ thôi , anh đi lại giường nhìn ngắm khuôn mặt xinh xắn của cậu được 1 lát thì cậu lên tiếng
Tiểu Bảo : Ayda , Cực à , cậu là đang nhìn mình à ? Nhìn gì ghê vậy ?
Cậu vừa nói làm anh giật mình ấp a ấp úng nhưng vẫn nói thành câu
Cực : Ừm thì chỉ nhìn qua vậy thôi chỉ vì ai bảo cậu xinh quá làm gì chứ
Tiểu Bảo : Ơ kìa , người ta cũng biết ngại nha , toàn nói quá thôi
Cực : Hì , mình nói thật mà , cậu khỏe chưa mà ngồi dậy đó
Tiểu Bảo : Ừm thì mệt lắm á
Cực : Thế thì mau ngủ đi , dậy làm gì
Anh đỡ cậu xuống , tính đi xuống nhà làm 1 số việc thì cậu kéo anh lại
Tiểu Bảo : Cực , ở đây với mình đi
Cực : Sao thế ?
Tiểu Bảo : Cậu ở đây với mình đi nha
Cực : Thôi được
Anh lên giường ôm cậu rồi cậu nằm trong lòng anh bất giác đỏ mặt không biết nguyên do , anh biết là cậu ngại nên lên tiếng
Cực : Ngủ đi nào
Tiểu Bảo : Ukm
Tua nhanh , sáng hôm sau , các cậu dậy không thấy các anh đây liền vscn xong xuống nhà thì thấy các anh đã ở dưới chuẩn bị sẵn hết cả rồi , thấy các cậu , các anh chạy ra kéo họ vào , nhìn mọi thứ các cậu không khỏi trầm trồ
Hạ : Quào , ngon quá
Hiên : Đẹp mắt
Hạo : Hấp dẫn
Hâm : Nhìn thật là đói bụng
Tiểu Bảo : Ngon ghê
Thế là họ ngồi ăn rất vui vẻ , các cậu rất phục tài chuẩn bị , nấu ăn , v...v...... của các anh vì phòng họ chẳng những sạch sẽ lại còn ngăn nắp , thức ăn ngon , gọn gàng và rất đẹp mắt , mọi thứ trong nhà đều sắp xếp rất tỉ mỉ mặc dù trong nhà không có bất kì người hầu hay quản gia nào . Thực ra lúc trước mẹ các anh có thuê quản gia cho họ nhưng được 1 thời gian thì bị các anh đuổi nên tất cả các anh làm tất
Sau khi ăn xong . Ở phòng khách nhà các anh
Tường : Các cậu có đi học được không ?
Hạ : Có lẽ được
Văn : Chắc được không đó ?
Hiên : Được mà
Chu : Ukm 
Hạo : Các cậu lo tới như vậy luôn sao ?
Hàng : Dĩ nhiên rồi
Cực : Mấy con nhỏ đó không chủ quan được đâu
Hâm : Được rồi mà
Tiểu Bảo : Trời ạ , giãn ra đi , căng như vậy làm gì
Tường : Thôi được , để ngày mai đi học nhé
Hạ : Ừm nè
Hiên : Thế còn hôm nay ?
Văn : Sao ?
Hạo : Chã lẽ suốt ngày ở nhà như vậy sao ?
Chu : Ừm nhỉ ?
Hâm : Như vậy sẽ rất chán đó
Hàng : Hay là ...
Tiểu Bảo : Hay là thế nào ?
Cực : Tụi mình đưa các cậu đến 1 nơi
Tiểu Bảo : Đi đâu ?
Cực : Đến rồi sẽ biết
Vậy là họ chuẩn bị , thay đồ , .... Xong hết , tất cả ra xe , mỗi cặp 1 xe các anh chạy đến căn cứ bang , vừa đi vào trong đầu các cậu đã có rất nhiều dấu hỏi chấm và những tiếng hét của phạm nhân chồng chất lên nhau như lần đầu các cậu đến đây , Hiên hỏi Văn
Hiên : Văn à , sao chúng ta lại đến đây ?
Văn : Vào trong sẽ biết
Tường quay qua hỏi cận vệ
Tường : Người ???
Cận vệ : Ở phòng 313 ạ
Tất cả lên phòng đó , trước cửa phòng đã nghe thấy những tiếng hét vô cùng thảm thiết nhưng chỉ cần nghe qua vài lần các cậu đã đoán được đó là tiếng của mấy ả
Tiểu Bảo : Cực à
Cực : Hửm ?
Tiểu Bảo : Tiếng la đó không phải tiếng la của mấy cô ta khi bị tụi mình đánh sao ?
Hàng : Đúng rồi , tiếng của mấy cô ta đó
Hâm : Ồ , thế ...
Hạo : Không lẽ là ... * nhìn Chu *
Chu : Bingo , giỏi quá , đúng rồi đó
Các anh mở cửa bước vào và bên trong là cảnh tượng rất kinh dị nhưng cũng có phần khiến các cậu hả dạ lắm đó mấy ả đang bị trói , đàn em của các anh đánh mấy ả thậm tệ , trên người chằng chịt vết thương , mặt nhìn không còn là mấy ả , máu me bê bết khắp sàn , đàn em của các anh hành hạ , tra tấn mấy ả rất kinh khủng nhưng có lẽ còn chưa bằng những mấy ả làm với các cậu lúc vừa bị bắt
*Tua lại lúc các cậu bị bắt ( chap 17 )
Đàn em của mấy ả kéo các cậu vào trói trên ghế , mấy ả hết lấy roi da quất vào người các cậu , rồi nhấn nước họ , đánh đập , chửi bới họ , còn treo họ lên trên đánh , trong lúc mấy ả cho đàn em vào định làm nhục mấy cậu thì ả Nancy đã thấy được các anh , Hâm và Tiểu Bảo nên tất cả chạy ra cùng đàn em *
Trở về thực tại
End chap 18
Ayda , lâu quá rồi không ra có ai giận muội hông nà ? Muội xin lỗi a~ vì muội mệt quá nên xin lỗi các tỷ tỷ rất nhiều , tỷ nào giờ này còn thức ko a , giơ tay điểm danh cái nào , m.n tối ấm , ngủ ngon mơ đẹp nha 😘❤🙆🙆
26/9/2020
21:45 P.M

Thanh xuân ấy , em có anh Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ