- Seokjin à, em về rồi !
-...
- Anh ơi !
-...Cậu cất tiếng gọi lớn nhưng đáp lại chỉ là khoảng không im lặng đáng sợ, động tác cởi giày của cậu cũng trở nên có phần gấp gáp hơn, túi đồ mà cậu mang về cũng đã vô thức rơi xuống lúc nào không hay.
- Seokjin, Seokjin à... _ cậu bỗng chốc trở nên hoảng loạn, tiếng gọi ngày càng mang nhiều sự sợ hãi/cạch /
- Tae, em về rồi à, sao không xếp gọn giày vào thế này ?
Nghe tiếng anh, cậu thở phào nhẹ nhõm, chạy nhanh ra cửa
- Anh vừa đi đâu vậy ?
Anh hua hua cái túi vừa mua ra trước mặt cậu mỉm cười
- Đi mua chút đồ về nấu bữa tôi cho em chứ đâu, em đi tắm đi rồi còn ra ăn.
Không hiểu sao cậu đơ ra một lúc, nhanh chân đi theo sau anh vào bếp, nhân lúc anh không chú ý liền mhej vòng tay qua eo anh
- Ưm, sao vậy Tae ?_ anh giật mình đôi chút
- Không có gì chỉ là yêu anh quá thôi, em đi tắm chút đã nhé _ cậu rút tay lại, đi về phía phòng riêng của 2 người
Cánh cửa phòng vừa đóng lại, khuôn mặt mỉm cười lại biến thành vô cảm, anh khẽ nói "Yêu anh, thật sao ?""Falsehood is never in words,
it is in things"
_Benjamin Franklin_